CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 409

Ashley không chết! Chàng đã bị thương và bị bắt làm tù

binh. Hồ sơ cho biết chàng hiện đang ở Đảo Đá, một trại tù binh
ở bang Illinois. Trong cơn mừng rỡ lúc đầu, ba cô cháu không
nghĩ đến điều gì khác ngoài việc chàng còn sống. Nhưng khi
bình tĩnh trở lại, họ nhìn nhau và nói: “Đảo Đá!” với cái giọng
khiếp hãi như nói hai tiếng “Địa ngục!”. Vì, cũng như cái tên
Andersonville

[2]

khiến người miền Bắc rùng mình, cái tên Đảo

Đá bao giờ cũng gieo kinh hoàng trong tim bất kỳ người miền
Nam nào có họ hàng thân thích bị giam giữ tại đó.

Khi Lincoln từ chối việc trao đổi tù binh vì tin rằng việc bắt

Liên bang phải chịu gánh nặng nuôi, giữ tù binh Hợp Chủng
Quốc sẽ đẩy nhanh chiến tranh đến chỗ kết thúc, thì ở
Andersonville, bang Georgia, có hàng nghìn lính vận quân phục
xanh. Quân đội Liên bang hưởng khẩu phần rất còm cõi và hầu
như không có thuốc men, bông băng cho thương bệnh binh,
nên chẳng có mấy tí san sẻ cho tù binh. Người ta nuôi tù binh
bằng những gì chiến sĩ ăn ngoài mặt trận, gồm mỡ và đậu khô,
và với chế độ dinh dưỡng như vậy, tù binh Yankees chết như
ruồi, đôi khi cả trăm tên một ngày. Phẫn nộ vì những tin tức về
tình hình đó, miền Bắc bèn áp dụng những biện pháp đối xử tàn
tệ hơn với tù binh Liên bang và không có nơi bào, họ bị ngược
đãi hơn ở Đảo Đá. Ăn uống thiếu thốn, ba người chung nhau
một tấm mền, các chứng bệnh đậu mùa, sưng phổi và thương
hàn hoành hành dữ dội, khiến nơi này được mệnh danh là “ổ
dịch”. Ba phần tư số tù binh ở đây không bao giờ sống sót trở về.

Và Ashley đang ở cái nơi khủng khiếp ấy! Ashley còn sống,

nhưng chàng bị thương ở Đảo Đá. Ở Illinois, lúc chàng được đưa
tới đó, chắc tuyết đang rơi dày lắm. Từ lúc Rhett được biết tin
chàng đến nay, liệu chàng có thể chết vì vết thương không? Liệu
chàng có thành nạn nhân của bệnh đậu mùa? Liệu chàng có
đang mê man trong cơn sốt sưng phổi mà chẳng có chăn đắp?