Scarlett đang chải đầu, chuẩn bị đi ngủ khi Melanie đến nói
chuyện ấy, và nàng dừng phắt, chiếc lược giơ lên nửa chừng.
- Lạy Chúa! – Nàng nói và trong một lúc, chưa hiểu hết ý
nghĩa của điều đó. Rồi đùng một cái, vụt hiện lên trong trí nhớ
nàng cánh cửa đóng kín của phòng ngủ Melanie và một nỗi đau
như mũi dao, xuyên suốt lòng nàng, một nỗi đau cuồng dại như
thể Ashley là chồng nàng và đã phụ tình nàng vâậ. Một đứa con
nhỏ. Con của Ashley? Ôi, sao lại có thể thế, khi mà chàng yêu
nàng chứ không phải yêu Melanie?
- Em biết là chị ngạc nhiên. – Melanie hổn hển nói tiếp. – Có
phải là quá tuyệt vời không nhỉ? Ôi, Scarlett, em không biết sẽ
viết cho Ashley như thế nào đây! Nếu có thể nói miệng với anh
ấy, hoặc… hoặc… chà, hoặc chẳng nói gì sất và cứ để anh ấy dần
dà nhận thấy, thì đỡ bối rối hơn, chị thấy không?
- Lạy Chúa! – Scarlett nói, gần như nấc lên, đánh rơi cái lược
và đưa tay bám vào mặt đá hoa của bàn trang điểm để khỏi ngã.
- Chị thân yêu, đừng mang bộ mặt như thế! Chị biết là có
mang đâu đến nỗi dễ sợ thế. Chính chị cũng nói vậy mà. Chị
không nên lo cho em. Chị quá tốt nên mới cuống lên thế. Tất
nhiên, bác sĩ Meade bảo là em… em… (Melanie đỏ bừng mặt) rất
hẹp, nhưng có thể cũng sẽ không gay đâu và… này, chị Scarlett,
hồi chị biết mình có mang Wade, chị có viết thư cho anh Charlie
không, hay bác gái hoặc bác trai O’Hara viết thay cho chị? Ôi,
lạy Chúa, giá em có mẹ để làm giúp em việc này. Em thật không
biết thế nào…
- Im đi! – Scarlett nói, dữ dội. – Im đi!
- Ôi! Scarlett, em thật ngốc! Em xin lỗi. Hình như tất cả
những người sung sướng đều ích kỷ thì phải. Em quên bẵng
mất về chuyện anh Charlie…
- Im đi! – Scarlett lại nói, cố gắng để giữ vẻ mặt bình thản và
nén xúc động. Không, không bao giờ được để cho Melanie biết,
hoặc thậm chí ngờ ngợ, tình cảm của mình như thế nào.