CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 645

chia sẻ những của cải ít ỏi mà họ có. Truyền thống của Hạt này
là láng giềng phải giúp đỡ lẫn nhau, nên họ không chịu nhận
một xu nào của Scarlett. Họ bảo ở địa vị họ, ắt nàng cũng làm
thế và sang năm, nàng sẽ trả họ bằng hiện vật khi ấp Tara lại
tiếp tục sản xuất.

Giờ đây, Scarlett có cái ăn cho cả nhà, có ngựa, có món tiền

và số nữ trang lấy được của tên Yankee lạc ngũ. Nhu cầu lớn
nhất lúc này là quần áo mới. Nàng biết rằng cử Pork xuống phía
nam mua quần áo, sẽ là liều lĩnh vì con ngựa có thể bị bọn
Yankee hoặc quân đội Liên bang tịch thu. Song, chí ít, nàng
cũng có tiền mua quần áo, có ngựa có xe để đi đường và biết đâu
Pork chả có thể hoàn thành cuộc hành trình xuôi xẻ không bị
tóm. Phải, thời kỳ gay go nhất đã qua rồi.

Mỗi buổi sáng thức dậy, Scarlett cảm ơn Thượng Đế vì bầu

trời xanh lơ, vì nắng ấm, bởi lẽ mỗi ngày thời tiết tốt lại hoãn
chậm thời điểm tất yếu cần có quần áo ấm. Và mỗi ngày ấm áp,
bông lại chất đầy thêm trong các lều hắc nô bỏ trống, nơi duy
nhất còn lại trong ấp có thể làm kho chứa. Các cánh đồng cho
nhiều bông hơn là nàng hay. Pork đã ước tính, có thể tới bốn
kiện, và chẳng bao lâu các lều sẽ đầy bông.

Scarlett mới đầu không chủ trương tự tay hái bông, ngay cả

sau lời nhật xét gay gắt của cụ bà Fontain. Nàng, một tiểu thư
O’Hara, giờ đây là nữ chủ nhân của ấp Tara, mà lại phải ra làm
đồng, đó là điều không thể quan niệm được. Như thế chẳng hóa
ra là bằng vai phải lứa với bà Slaterry tóc bù rối và Emmi sao.
Nàng dự định phân công cho đám da đen làm đồng, còn nàng
và các cô gái đang hồi sức lo việc nội trợ trong nhà, nhưng ở đây,
nàng vấp phải một ý thức đẳng cấp còn mạnh hơn ý thức đẳng
cấp trong bản thân nàng. Pork, Mammy và Prissy cực lực phản
đối việc cắt họ ra làm đồng. Họ nhắc đi nhắc lại rằng họ là gia
nô, chứ không phải lực điền. Đặc biệt, Mammy kịch liệt tuyên bố
rằng thậm chí bà chưa bao giờ phải làm việc ngoài sân. Bà đã ra