CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 647

- Em sẽ giúp chị, Carreen ngoan ngoãn xen vào. Em sẽ làm

thay phần chị Sue, và cả phần em nữa. Chị ấy chưa khỏe hẳn,
đáng lẽ không nên ra nắng.

Scarlett cảm kích nói: “Cảm ơn em bé thân yêu”, nhưng lại lo

lắng nhìn cô em nhỏ. Carreen, vốn trước đây nước da bao giờ
cũng trắng hồng mịn màng như những cánh hoa trong vườn lả
tả theo gió xuân, giờ đã xanh xao đi, nhưng bộ mặt tư lự dịu
dàng vẫn mang một vẻ hoa. Cô đã trở nên lặng lẽ, đôi chút ngỡ
ngàng từ khi ý thức hồi phục để thấy là bà Ellen đã mất, Scarlett
thành một mụ cằn cặt, thấy thế giới đã đổi thay và làm lụng liên
tục là pháp lệnh của thời kỳ mới này. Bản chất tế nhị của cô
không dễ gì thích ứng được với sự thay đổi. Cô hoàn toàn không
hiểu nổi những gì đã xảy ra và cô quanh quẩn trong ấp Tara như
một người mộng du, ai bảo sao làm vậy. Cô có vẻ gầy yếu và thực
sự là thế, nhưng đầy thiện ý và tự nguyện, biết vâng lời và sẵn
sàng giúp đỡ mọi người. Những lúc Scarlett không sai cô làm gì,
Carreen lại lần tràng hạt, cầu nguyện cho hương hồn bà Ellen và
Brent Talerton. Scarlett không hề nghĩ rằng cái chết của Brent
đã làm Carreen đau đớn đến thế, một vết tâm thương không dễ
gì hàn gắn được. Đối với Scarlett, Carreen vẫn là “em bé”, còn
quá trẻ để có một chuyện tình thật sự.

Đứng trong ruộng bông dưới nắng, lưng muốn gẫy ra vì phải

cúi gập xuống liên miên, tay cứng nháp vì những quả bông khô,
Scarlett ước mình có một đứa em kết hợp cả sức lực của Suellen
với nết tốt của Carreen. Quả thực, Carreen năng nổ làm việc
nghiêm chỉnh, nhưng hái được một giờ thì rõ ràng chính cô,
chứ không phải Suellen, là người “chưa khỏe hẳn” để làm công
việc này. Cho nên, Scarlett lại cho Carreen về nhà nốt.

Trên cánh đồng bông với những luống dài, giờ chỉ còn Dilcey

và Prissy ở lại với nàng. Prissy hái một cách lười nhác, bập bà
bập bõm, luôn miệng kêu đau chân, đau lưng, đau trong phủ
tạng và mệt, đến nỗi mẹ nó sốt ruột vớ lấy một thân cây bông,