CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 648

quất cho một thôi làm nó kêu váng lên. Sau đó, nó làm tử tế hơn
đôi chút, thận trọng đứng cách xa mẹ.

Dilcey làm việc lặng lẽ, không biết mệt, như một cái máy,

khiến Scarlett, lưng đau nhừ, vai ê ẩm vì đeo cái bị nặng đựng
bông, thầm nghĩ rằng Dilcey quả đáng giá vàng cân.

- Dilcey, nàng nói, bao giờ thời kỳ tốt đẹp trở lại, tôi sẽ không

quên công chị đâu. Chị thật giỏi giang, được việc.

Người đàn bà to lớn da đồng hun, không toét miệng cười

hoan hỉ hoặc lúng túng trước lời khen ngợi, như các phụ nữ da
đen khác. Bác ta quay bộ mặt không một thớ thịt động đậy về
phía Scarlett và nói hết sức đàng hoàng:

- Tui cám ơn cô. mà ông Gerald, bà Ellen đã rứt tốt mấy

tui. Ông Gerald đã mua cả con Prissy của tui cho tui khỏi buồn,
tui không quên cái ơn í. Tui có một phần máu Anhđiêng và
người Anhđiêng không quên dững người tốt mấy mình. Tui xin
nỗi về con Prissy nhà tui. Nó thật vô tích xự. Xem ra nó
dân nhọ chính cống bố nó. Bố nó chúa nông bông, đợc
chăng hay chớ.

Mặc dầu phải xoay sở vất vả để khiến những người khác giúp

mình trong việc hái bông và phải tự mình lao động mệt nhọc,
Scarlett vẫn thấy tinh thần phấn chấn khi thấy bông cứ dần dần
từ cánh đồng chuyển về các lều nô. Thứ nông sản này có một cái
gì làm người ta an tâm, vững vàng hơn. Ấp Tara đã giàu có
thịnh vượng lên nhờ có bông, cũng như toàn miền Nam và
Scarlett có thừa chất miền Nam trong người để tin tưởng rằng
cả ấp Tara lẫn miền Nam sẽ lại phát đạt lên từ những cánh đồng
đỏ này.

Cố nhiên số bông ít ỏi nàng đã thu hoạch được chả là bao,

nhưng cũng là một cái gì. Nó sẽ mang lại chút ít tiền Liên bang
và món tiền còm đó sẽ cho phép nàng để dành số đôla Hợp
Chủng Quốc và vàng trữ trong cái ví của tên Yankee cho tới khi
nào cần chi đến. Mùa xuân sang năm, nàng sẽ cố xin chính phủ