CHƯƠNG XXVII
V
ào một buổi trưa giữa tháng 11, cả nhà ngồi quây quần
quanh bàn ăn, ăn nốt món tráng miệng do Mammy làm bằng
bột ngô và quả việt quất khô, trộn với lúa miến cho mềm vị.
Trời thoáng lạnh, thoáng lạnh đầu tiên trong năm, và Pork
đứng sau ghế Scarlett, khoan khoái xoa tay vào nhau, miệng
hỏi:
- Đã xắp đến đận giết lợn chưa, cô Scarlett nhỉ?
- Anh đã thấy thèm món lòng lợn rồi hả? Scarlett cười nói. Ờ,
chính tôi cũng muốn nếm thịt lợn tươi. Nếu thời tiết cứ thế này
vài hôm nữa, chúng ta sẽ…
Melanie ngắt lời, chiếc cùi dìa đang đưa lên môi chững lại.
- Nghe kìa, chị! Có ai đến!
- Có ai đang la, Pork lo lắng nói.
Qua không khí mát lành của mùa thu, vẳng đến rõ mồn một
tiếng vó ngựa rồn rập như tiếng đập của một trái tim hoảng hốt
và một giọng phụ nữ lanh lảnh: “Scarlett! Scarlett!”
Những tia mắt giao nhau trong một giây hãi hùng quanh
bàn ăn rồi tất cả kéo lui ghế, đứng bật dậy. Mặc dầu the thé lạc
giọng đi vì sợ, ai nấy đều nhận ra đó là tiếng Sally Fontaine, cách
đây một giờ, có ghé qua ấp Tara chuyện gẫu giây lát trên đường
đi Jonesboro. Tất cả lộn xộn ùa ra hiên trước và trông thấy cô
phóng như gió trên mình một con ngựa đầm đìa mồ hôi, tóc bay
ngược ra sau, mũ tuột ra lủng lẳng đầu quai buộc. Cô không
ghìm cương mà lao như điên về phía họ, tay ngoái ra sau theo
hướng cô vừa đi ngược lại.