và đậu khô. Và món tiền trong ví của tên Yankee. Chúng sẽ lấy
hết sạch và để cả nhà chết đói.
- Chúng sẽ không lấy được. Nàng kêu to và tất cả quay những
bộ mặt sửng sốt về phía nàng, sợ nàng đâm loạn trí trước tin dữ.
Ta sẽ không chịu đói! Chúng sẽ không lấy được những thứ đó!
- Cái gì thế, Scarlett? Có chuyện gì vậy?
- Con ngựa! Con bò cái! Đàn lợn! Chúng sẽ không lấy được
những thứ đó! Tôi sẽ không để cho chúng lấy!
Nàng quay phắt lại bốn người đày tớ da đen đang co rúm lại
với nhau ở cửa, những bộ mặt đen bệch ra thành màu tro.
- Đầm lầy, nàng nói nhanh.
- Đầm lầy nào?
- Đầm lầy ven sông ấy, đồ ngu! Đem đàn lợn ra đầm lầy. Tất
cả các người. Nhanh lên, Pork, anh và Prissy bò xuống gầm nhà,
xua lợn ra. Suellen, em và Carreen lấy mấy cái làn bỏ đầy thức
ăn, ních đến hết mức vào, và chạy vào rừng. Mammy, u lại giấu
các đồ bạc xuống giếng đi. Và Pork! Pork, nghe đây, đừng có
đứng đực ra thế kia! Đưa ba tôi đi cùng với. Đừng có hỏi tôi là đi
đâu! Bất kỳ nơi nào! Ba đi với Pork, ba nhé. Thế, ba cừ lắm.
Ngay cả trong cơn hoảng loạn, nàng vẫn nghĩ đến những gì
có thể xảy đến với tâm thần chập choạng của ông Gerald nếu
ông trông thấy những bộ quân phục xanh. Nàng dừng lại, hai
tay chắp vào nhau vặn vẹo. Tiếng thút thít sợ hãi của bé Wade
đang níu lấy váy Melanie càng làm cho nàng thêm hoang mang.
- Em phải làm gì đây, chị Scarlett? Giọng Melanie cất lên bình
tĩnh giữa những tiếng rên khóc và tiếng chân nháo nhác chạy đi
chạy lại. Mặc dầu mặt trắng bệch như tờ giấy và toàn thân run
rẩy, nhưng chính sự điềm tĩnh trong giọng Melanie đã làm cho
Scarlett vững vàng lại, nhắc cho nàng thấy rằng mọi người đang
chờ lệnh nàng, đang trông đợi sự hướng dẫn của nàng.
- Con bò cái và con bê, nàng nói nhanh. Chúng nó đang ở
trong bãi chăn ấy. Cô lấy con ngựa và lùa chúng vào đầm lầy….