CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 651

- Bọn Yankee đang đến! Tôi đã trông thấy chúng! Ở mé cuối

đường! Bọn Yankee...

Cô bạo liệt giật cương cho hàm thiếc cứa vào mồm con ngựa

vừa kịp ngăn nó khỏi chồm lên bậc thềm. Nó quay phắt lại nhảy
ba bước qua vạt cỏ cạnh nhà và Sally thúc nó vọt qua hàng rào
cao bốn foot như trong một cuộc đua vượt chướng ngại vật.
Nghe tiếng vó nện mạnh khi nó băng qua sân sau và theo con
đường hẹp giữa hai dãy lều gỗ, mọi người biết là cô đi tắt qua
đồng về đồn điền Mimosa.

Họ đứng sững một lúc như bị liệt, rồi Suellen và Carreen bắt

đầu nức nở và níu chặt lấy nhau. Bé Wade đứng như mọc rễ, run
bần bật, không khóc được. Điều nó vẫn sợ từ cái đêm rời Atlanta
đã xảy ra. Bọn Yankee đang đến bắt nó.

- Yankee ư? Ông Gerald nói, giọng mơ hồ. Nhưng mà bọn

Yankee đã đến đây rồi cơ mà.

- Lạy Đức Mẹ Đồng Trinh! Scarlett kêu lên, bắt gặp đôi mắt

khiếp hãi của Melanie. Trong khoảnh khắc, loang loáng trở lại
trong ký ức nàng những kinh hoàng trong đêm cuối cùng ở
Atlanta, những ngôi nhà đổ nát rải rác khắp vùng quê, tất cả
những câu chuyện về cưỡng hiếp, tra tấn và tàn sát. Nàng lại
nhìn thấy tên Yankee đứng trong tiền sảnh với hộp đồ khâu của
bà Ellen trong tay. Nàng nghĩ: “Mình sẽ chết. Mình sẽ chết ngay
tại đây. Mình đã tưởng dứt điểm được với chuyện ấy. Mình sẽ
chết. Mình không đủ sức chống chọi nữa”.

Rồi nàng chợt thấy con ngựa đã đóng yên buộc ở cọc, đang

chờ đưa Pork sang đồn điền Tarleton có chút việc. Con ngựa của
nàng! Con ngựa duy nhất của nàng! Bọn Yankee sẽ bắt nó cùng
với con bò cái và con bê. Và con lợn nái với đàn con của nó nữa…
Ôi, phải mất biết bao giờ mệt nhọc mới bắt được con lợn nái ấy
với đàn lợn con nhanh thoăn thoắt! Chúng sẽ bắt con gà trống,
lũ gà mái ấp và những con vịt của gia đình Fontaines cho. Và
đống táo và củ từ trong các thùng trữ thực phẩm. Và bột, và gạo,