Nàng chưa nói dứt câu, Melanie đã giựt váy khỏi bàn tay níu
chặt của Wade và xuống thềm, chạy đến chỗ con ngựa, vừa
chạy vừa kéo cao tà váy xòe rộng. Scarlett vừa thoáng thấy đôi
chân gày nhẳng dưới những lớp váy trong váy ngoài bay lòa xòa
thì Melanie đã nhảy lên yên, chân đung đưa không tới bàn đinh
thúc ngựa. Nàng nắm lấy cương, dận gót vào mạn sườn con vật,
rồi đột ngột kìm lại, mặt co rúm lại kinh hãi.
- Con tôi! Nàng kêu lên. Ôi, con bé bỏng của tôi! Bọn Yankee
sẽ giết nó mất! Đưa cháu cho em!
Tay đặt trên núm yên, nàng đang sắp sửa tụt xuống nhưng
Scarlett đã kêu lớn:
- Đi tiếp đi! Cứ đi đi! Đưa con bò đi! Tôi sẽ lo cho cháu. Tôi đã
bảo cô, đi đi mà. Chẳng lẽ cô lại nghĩ rằng tôi để cho chúng động
đến con của Ashley hay sao? Đi đi!
Melanie ngoái nhìn một cách tuyệt vọng, nhưng rồi thúc gót
vào mình ngựa và phóng về phía bãi chăn gia súc, làm sỏi bắn
tung tóe.
Scarlett nghĩ: “Mình thật không ngờ lại thấy Melly Hamilton
cưỡi ngựa theo phong cách đàn ông”. Rồi nàng chạy vào trong
nhà. Wade theo sát gót nàng, nức nở, cố túm lấy tà váy bay phất
phơ của mẹ. Khi nhảy ba bậc một lên thềm, Scarlett trông thấy
Suellen và Carreen tay khoác làn chạy đến phòng để thức ăn và
Pork cầm tay ông Gerald lôi sềnh sệch về phía sau nhà. Ông
Gerald thì làu bàu và vùng vằng như trẻ con.
Từ sân sau, vẳng đến tiếng the thé của Mammy:
- Prissi! Mầy chui xuống gừm nhà, bắt dững con nợn con đưa
cho tau. Mầy thừa bết nà tau quá to không chui nọt dững cái
manh ván nầy. Dilcey, nại đây bỉu cái con nhãi vô tích xự nầy..
“Thế mà mình cứ tưởng nhốt lợn dưới gầm nhà để không ai
ăn cắp được là sáng kiến lắm”, Scarlett vừa nghĩ, vừa chạy vào
phòng riêng. “Ôi, tại sao mình không đóng một cái chuồng cho
chúng ở ngoài đầm lầy nhỉ?”