Nàng kéo phăng cái ngăn kéo trên cùng của bàn giấy và bới
đống quần áo cho đến khi nắm chặt chiếc ví của tên Yankee
trong tay. Nàng vội vàng moi chiếc nhẫn ngọc thạch và đôi hoa
tai kim cương giấu trong làn đựng đồ khâu và nhét chúng vào
ví. Nhưng biết giấu ví vào đâu bây giờ? Trong nệm giường?
Trên ống khói? Hay ném xuống giếng? Nhét vào trong ngực áo?
Không, tuyệt đối không nên để đây? Nó có thể hằn rõ qua corset
và nếu bọn Yankee thấy thế, chúng sẽ lột trần nàng để lục soát.
“Nếu chúng làm thế thì mình chết mất!” nàng điên cuồng
nghĩ.
Dưới nhà, loạn xị tiếng chân chạy rầm rập và những giọng
nói nức nở. Trong cơn cuồng loạn, Scarlett ước gì có Melanie
bên cạnh, Melly với giọng nói bình tĩnh, Melly xiết bao dũng
cảm cái hôm nàng bắn chết tên Yankee. Melly, một mình bằng
ba người khác. Melly… Ồ, Melly đã nói gì nhỉ? À phải, đứa bé!
Nắm chặt chiếc ví, Scarlett chạy qua hành lang dến căn
buồng bé Beau đang ngủ trong nôi. Nàng ẵm nó lên. Thằng bé
thức giấc quơ quơ những nắm tay nhỏ xíu và dãi chảy đầm đìa.
Nàng nghe thấy tiếng Suellen gọi: “Đi thôi, Carreen! Đi thôi!
Lấy thế là đủ rồi. Ôi, em bé, nhanh lên nào!” Ở sân sau, vang lên
tiếng eng éc điên cuồng, tiếng ủn ỉn phẫn nộ và, chạy ra cửa sổ,
Scarlett thấy Mammy lạch bạch hớt hơ hớt hải qua ruộng bông,
mỗi cánh tay cắp một con lợn con giẫy giụa. Đằng sau bà, Pork
cũng mang hai con và đẩy ông Gerald đi trước. Ông Gerald bước
thấp bước cao trên những luống đất, tay vung chiếc can.
Nhoài mình ngoài cửa sổ, Scarlett kêu lên:
- Đưa con lợn nái đi, Dilcey! Bảo Prissy xua nó ra. Chị có thể
lùa nó qua cánh đồng.
Dilcey ngước nhìn lên, bộ mặt da đồng hun phờ phạc. Trong
tạp dề của bác ta là một chồng bát đĩa, dao dĩa bằng bạc. Bác chỉ
xuống gầm nhà.
- Con nợn nái cắn Prissy và hãm nó trong gừm nhà.