dữ nói: “Buông tao ra, Wade! Buông tao ra mà đi lấy!”. Nhưng
thằng bé chỉ càng bám chặt thêm.
Đến đầu cầu thang, toàn bộ nhà dưới như dâng lên vồ vập
chào nàng. Tất cả các đồ đạc thân yêu tạo thành tổ ấm của nàng
như thì thầm: “Vĩnh biệt! Vĩnh biệt!” Một tiếng nấc dâng lên cổ
nàng. Thư phòng, nơi bà Ellen ngày xưa miệt mài làm việc, để
ngỏ cửa và nàng thoáng thấy một góc cái bàn viết cũ. Kia,
phòng ăn với những chiếc ghế bị xô đẩy xộc xệch và thức ăn còn
trên các đĩa. Này đây trên sàn, những tấm thảm nhỏ do chính
tay bà Ellen dệt và nhuộm lấy. Và kia nữa, bức chân dung cũ của
bà ngoại Robillard, ngực hơi lộ, tóc vấn thật cao trên đầu và
cánh mũi nheo nheo như tuồng họa sĩ muốn tạo cho bộ mặt
luôn luôn có một vẻ kiêu kỳ của người quí phái. Tất cả những gì
tạo nên một phần những kỷ niệm xa xưa nhất của nàng, tất cả
những gì gắn liền với những rễ sâu nhất trong nàng đều thì
thào: “Vĩnh biệt! Vĩnh biệt! Scarlett O’Hara!”
Bọn Yankee sẽ đốt hết những thứ này… đốt sạch!
Đó là hình ảnh cuối cùng nàng mang theo về ngôi nhà mình,
hình ảnh cuối cùng nếu không kể những gì nàng có thể nhìn
thấy từ chỗ ẩn nấp trong rừng hoặc ngoài đầm lầy – những ống
khói cao và mái nhà xập đổ trong lửa thiêu.
“Ta không có bụng nào mà bỏ ngươi”, nàng thầm nghĩ, răng
đánh đàn vì sợ. “Ta không có bụng nào bỏ ngươi. Cha ta đâu có
muốn rời ngươi. Ông đã bảo chúng muốn đốt ngươi thì đốt luôn
cả ông cho rồi. Vậy thì ta sẽ chịu lửa thiêu cùng với ngươi bởi vì
ta cũng không có bụng dạ nào bỏ ngươi. Ngươi là tất cả những
gì còn lại của ta”.
Quyết định thế rồi, nàng bớt sợ hãi và trong ngực nàng chỉ
còn lại một cảm giác giá băng, như thể mọi hi vọng cũng như
mọi lo sợ đều đã đông lại. Trong khi đứng đó, nàng nghe thấy
vẳng từ con đường giữa hai hàng cây trong ấp tiếng vó ngựa
đông đảo, tiếng hàm thiếc lách cách và tiếng gươm lọc xọc