trong vớ và một giọng rắn rỏi hô: “Xuống ngựa” Nàng vội cúi
xuống bé Wade bên cạnh và nói, giọng thúc bách nhưng dịu
dàng lạ lùng.
- Buông mẹ ra, Wade, con yêu quí! Con chạy thật nhanh
xuống gác, qua sân sau, hướng về phía đầm lầy. Ở đấy có
Mammy và cô Melly. Chạy nhanh đi, cục cưng, đừng sợ.
Thấy giọng mẹ đổi khác hẳn, thằng bé ngước lên nhìn và
Scarlett kinh hoàng thấy cái vẻ hiện lên trong mắt nó không
khác gì một con thỏ non bị mắc bẫy.
“Ôi, lạy Đức Mẹ Đồng Trinh!” nàng cầu nguyện. “Xin đừng để
nó lên cơn co giật. Đừng… nhất là trước mắt bọn Yankee. Không
nên để cho chúng biết là chúng ta sợ”. Và thấy thằng bé chỉ túm
váy mình chặt hơn, nàng nói dõng dạc.
- Hãy là một tiểu trượng phu, Wade. Chúng nó chỉ làm một
đám Yankee chết tiệt!
Và nàng đi xuống cầu thang gặp bọn chúng.
✽✽✽
Sherman đang thực hiện cuộc hành quân xuyên qua
Georgia
, từ Atlanta đến biển. Đằng sau ông, Atlanta chỉ còn là
những đống đổ nát bốc khói: đạo quân áo xanh khi rút ra, đã
châm lửa đốt thành phố. Trước mặt ông là ba trăm dặm lãnh
thổ hầu như không có ai bảo vệ, trừ một số dân binh của bang
và đội vệ binh địa phương gồm toàn ông già và thiếu niên.
Đây, bang Georgia phì nhiêu rải rác những đồn điền, nơi
nương náu của đàn bà, trẻ con, những người rất già và những
nô lệ da đen. Trên suốt một vạt rộng tám mươi dặm, quân
Yankee đang cướp bóc, đốt phá. Hàng trăm ngôi nhà ngùn ngụt
lửa, hàng trăm ngôi nhà vang tiếng giày đinh. Nhưng đối với
Scarlett, nhìn những tên mặc quân phục xanh tràn vào tiền