CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 659

tất của nàng.

- Tất cả chỉ có thế, nhưng tôi chắc các ông có thói quen lột

trần những nạn nhân của các ông.

- Ồ, không cần, tôi tin lời cô, viên trung sĩ vui vẻ nói: y lại

nhổ nước miếng và quay đi. Scarlett ẵm lại đứa bé cho ngay
ngắn và cố dỗ nó, tay đặt lên tã lót ở chỗ giấu cái ví, cảm ơn
Thượng Đế đã run rủi cho Melanie có một đứa con mới lọt lòng
và đứa bé ấy lại có một cái tã.

Nàng nghe thấy tiếng ủng nện rầm rầm trên gác, tiếng ken

két đồ đạc bị kéo trên sàn, tiếng đồ sứ và gương rơi vỡ loảng
xoảng, tiếng rủa tục tằn khi chúng không tìm ra một vật gì quý
giá. Từ phía sân, vẳng đến những tiếng to: “Vặt đầu chúng đi!
Đừng để chúng chạy thoát!” hòa với tiếng quang quác của lũ gà,
vịt, ngỗng. Nàng thấy thót tim khi nghe thấy tiếng éc đau đớn
đột nhiên bị dập tắt bởi một phát súng lục và nàng biết con lợn
nái đã chết. Con Prissy trời đánh! Nó đã chạy trốn, bỏ lại con vật.
Cầu sao lũ lợn con không việc gì! Cầu sao cả nhà đến đầm lầy an
toàn! Nhưng chả biết thế nào mà lường.

Nàng đứng lặng trong tiền sảnh trong khi bọn lính sôi sục

xung quanh, thét lác và chửi thề ngậu xị. Những ngón tay của
Wade, trong cơn khiếp đảm, cứ bám riết lấy váy nàng. Nàng có
thể cảm thấy thân hình run rẩy của nó áp chặt vào người nàng,
nhưng nàng không thể nói những lời trấn an nó. Nàng cũng
không dám thốt ra một lời nào với bọn Yankee, dù là cầu khẩn,
phản đối hay phẫn nộ. Nàng chỉ có thể cảm ơn Thượng Đế là
đầu gối vẫn còn đủ sức đỡ nàng, cổ còn đủ cứng để cất cao đầu.
Nhưng khi một tiểu đội lính râu ria khệ nệ xuống cầu thang,
mang nặng những đồ vật ăn cắp và nàng thấy thanh gươm của
Charles trong tay một tên trong bọn, thì nàng bật kêu lên.

Thanh gươm đó thuộc về Wade. Nó đã từng thuộc về cha và

ông nội của Wade và nàng đã cho thằng bé vào dịp sinh nhật
vừa rồi. Cả nhà đã biến sự kiện thành một nghi lễ hẳn hoi.