CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 660

Melanie đã khóc những giọt nước mắt tự hào và thương nhớ.
Nàng hôn Wade và bảo nó phải lớn lên thành một người lính
dũng cảm như cha nó và ông nội nó, Wade rất tự hào và thường
trèo lên cái bàn bên dưới chỗ treo gươm để vỗ vỗ vào nó. Scarlett
có thể cắn răng nhìn những tài sản của chính nàng ra khỏi nhà
trong những bàn tay xa lạ đáng ghét, nhưng đến nước này thì
nàng không chịu đựng nổi… không thể giương mắt nhìn chúng
cướp đi niềm tự hào của đứa con trai bé bỏng của nàng. Nghe
thấy tiếng mẹ kêu, Wade đang chúi đầu vào váy mẹ quay ra ghé
mắt nhìn, và qua một tiếng nấc lớn, bỗng can đảm lên, mở được
miệng. Vươn một tay ra, nó kêu:

- Của tôi!
- Các người không lấy cái đó được! Scarlett nói nhanh, tay

cũng vươn ra.

- Không được lấy, hả? tên lính nhỏ con cầm thanh gươm ấy

vừa nói vừa nhăn nhở cười với nàng, vẻ trâng tráo. Ồ, ta cứ lấy
đấy! Đó là một thanh gươm nổi loạn!

- Không… không đúng. Đó là một thanh gươm từ thời chiến

tranh Mexico. Các người không được phép lấy! Ôi, đại úy – nàng
kêu lên, quay sang viên trung sĩ – xin ông bảo anh ta trả thanh
gươm cho tôi!

Khoái trí vì được đề bạt như thế, viên trung sĩ bước tới.
- Đưa cho ta xem thanh gươm ấy, Bub, y nói.
Miễn cưỡng, tên lính nhỏ bé đưa thanh gươm cho y.
- Cán nó bằng vàng thỏi đấy, hắn nói.
Viên trung sĩ xoay xoay nó trong tay, giơ cái cán lên ánh mặt

trời để đọc những chữ khắc trên đó.

- “Tặng đại tá William R. Hamilton”, y đánh vật với từng chữ.

“Quà của ban Tham Mưu của ông. Vì lòng dũng cảm. Buena
Vista. 1847”

- Này cô, y nói. Tôi cũng đã từng ở Buena Vista.
- Thế à, Scarlett nói, giá băng.