- Các anh có đào bên dưới nhà sấy không? Chúng thường
chôn của ở dưới đó.
- Không có nhà sấy.
- Đã sục các lều nô chưa?
- Chẳng có cái gì ngoài bông. Chúng tôi châm lửa đốt rồi.
Trong khoảnh khắc, Scarlett thấy lại những ngày dài nóng
nực ngoài ruộng bông, lại cảm thấy lưng đau ghê gớm, hai vai
trầy da tê dại. Bao ngày công sức đổ xuống sông xuống biển. Số
bông đã đi đứt.
- Thực tế, cô chẳng có của nả gì mấy, nhể?
- Quân đội các ông đã từng đến đây, nàng lạnh lùng nói.
- Quả thế. Hồi tháng Chín, chúng tôi có ở quanh vùng, một
tên lính nói, tay vân vê một cái gì. Tôi quên mất.
Scarlett thấy vật hắn cầm là chiếc đê khâu bằng vàng của bà
Ellen. Biết bao lần nàng đã thấy nó lấp lánh chuyển động trên
những đồ khâu của bà Ellen. Trông thấy nó, nàng đau đớn nhớ
lại bàn tay mềm mại đã mang nó. Giờ nó nằm trong bàn tay bẩn
thỉu, sần chai của kẻ xa lạ kia và chẳng bao lâu nó sẽ bay biến
lên miền Bắc, chụp trên đầu ngón tay một phụ nữ Yankee nào
đó hãnh diện được dùng của ăn cắp. Cái đê khâu của bà Ellen!
Scarlett cúi gục đầu để kẻ thù khỏi thấy mình khóc và những
giọt nước mắt từ từ giỏ xuống đầu đứa bé. Qua hàng nước mắt
nhòe nhòe, nàng trông thấy đám lính tiến ra cửa, nghe thấy
tiếng viên trung sĩ lớn tiếng hô mệnh lệnh bằng một giọng thô
kệch. Chúng đang đi khỏi và ấp Tara không bị thiêu, nhưng lòng
còn đau đớn nhớ đến bà Ellen, nàng hầu như không cảm thấy
mừng. Tiếng gươm lách cách và tiếng vó ngựa chỉ làm nàng hơi
nguội dịu một chút và nàng đứng ngây đó, đột nhiên sức lực và
thần kinh rã rượi, trong khi chúng phóng theo lối đi giữa hàng
cây, tên nào tên nấy mang nặng những vật ăn cắp: quần áo,
chăn mền, tranh ảnh, gà vịt và con lợn nái.