đời rồi! Ôi, lạy Chúa! Đây chính là việc làm của thằng khốn kiếp
đó: nó đã dọa là sẽ cho mình một vố nhớ đời mà! Ôi, giá mà
mình cứ để cho nó lấy thanh gươm thì đâu đến nỗi!
Trong hành lang, nàng đi qua đứa con trai nằm ở một góc
với thanh gươm của nó. Hai mắt nó nhắm nghiền và mặt nó có
một vẻ bình yên thư thái siêu phàm.
“Lạy Chúa! Nó chết rồi! Chúng đã làm nó chết khiếp!” Nàng
đau xót nghĩ thầm, nhưng vẫn chạy qua nó tới chỗ xô nước
uống vẫn đặt ở hành lang cạnh cửa bếp.
Nàng nhúng một đầu thảm vào xô và, sau khi hít một hơi
thật sâu, lại lao vào căn phòng đầy khói, rồi sập cửa lại sau lưng.
Trong một thời gian tưởng như bất tận, nàng vừa lảo đảo và ho
sặc sụa, vừa đập tấm thảm vào những ngọn lửa nhanh chóng
phụt lên ngoài tầm tay nàng. Hai lần tà váy dài của nàng bén
lửa và nàng dùng tay dập tắt. Nàng ngửi thấy mùi tóc mình
cháy khét lẹt khi nó xổ tung ra khỏi những chiếc kẹp và xòa
xuống vai. Lửa vẫn nhanh hơn nàng, lan về những bức tường
hành lang, như những con rắn uốn khúc và quăng mình. Kiệt
sức, Scarlett biết rằng không còn hi vọng gì.
Đúng lúc ấy, cửa bật mở và luồng gió hút quạt lửa bốc cao
hơn. Cửa lại đóng đánh rầm và trong làn khói cuồn cuộn gần
như bưng lấy mắt, Scarlett trông thấy Melanie vừa lấy chân
giẫm lửa vừa vung một vật gì nặng đen đen. Nàng thấy cô em
chồng loạng choạng, ho, thoáng thấy bộ mặt nhợt nhạt đanh
lại, đôi mắt hấp him như hai vạch nhỏ, cái thân hình mảnh dẻ
cúi trước ngả sau theo nhịp quật lên quật xuống của tấm thảm
trong tay Melanie. Trong một thời gian vô tận nữa, cánh sát
cánh họ lảo đảo vật lộn và Scarlett có thể thấy đám lửa thu hẹp
dần. Thế rồi, bất thình lình Melanie quay lại phía nàng, hét lên
và lấy hết sức đập vào vai nàng. Scarlett thấy tất cả tối xầm lại
và ngã xuống trong một đám khói xoáy lốc.