CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 665

Khi mở mắt dậy, nàng thấy mình đang nằm ở hiên sau, đầu

thoải mái gối lên lòng Melanie. Nắng chiều lấp lánh trên mặt
nàng. Mặt, tay và vai nàng bỏng rát không chịu nổi. Khói vẫn
cuồn cuộn bao quanh những lều nô như những đám mây dày
và mùi bông cháy nồng nặc. Scarlett trông thấy những sợi khói
vật vờ bay ra từ nhà bếp và lồng lộn ráng nhổm dậy.

Nhưng Melanie vừa đẩy nàng nằm trở lại vừa bình tĩnh nói.
- Nằm im, chị thân yêu. Lửa đã được dập tắt.
Nàng nằm yên một lát, mắt nhằm nghiền, thở phào nhẹ

nhõm và nghe thấy tiếng phì dãi của đứa bé sơ sinh ngay bên
cạnh cùng tiếng nấc của Wade. Âm thanh này làm nàng yên
tâm: vậy ra nó không chết, đội ơn Chúa. Nàng mở mắt ngước
nhìn gương mặt Melanie: những lọn tóc cháy sém, mặt đen như
mồ hóng, nhưng mắt long lanh đầy phấn khích và miệng mỉm
cười.

- Trông cô như người da đen ấy, Scarlett thì thầm, mệt mỏi

giụi đầu vào cái gối đặc biệt là cặp đùi mềm mại của Melanie.

- Còn chị thì giống như gã hề trong cuộc diễn trò của một

đoàn hát rong, Melanie điềm đạm đáp.

- Tại sao cô lại phải đánh tôi.
- Chị thân yêu, tại lưng chị đang bén lửa. Em không ngờ là

chị ngất. Tuy nhiên, Chúa chứng giám, những điều chị đã trải
qua hôm nay thừa đủ để giết chị… Em đưa mấy con vật vào
rừng xong xuôi an toàn là quay về liền. Em lo muốn chết khi
nghĩ đến chị trơ trọi một mình với cháu bé. Bọn Yankee có… có
hại chị không?

- Nếu cô định nói theo nghĩa là hiếp thì không, Scarlett nói.
Nàng cố gắng ngồi dậy và khẽ rên. Mặc dầu đùi Melanie êm

thật, nhưng nền nhà ở hiên sau, nơi nàng đang nằm, lại rất
cứng.

- Nhưng chúng đã cướp đi tất cả, tất cả mọi thứ. Chúng ta đã

mất hết… Chà, có gì mà trông cô lại có vẻ sung sướng đến thế?