CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 667

CHƯƠNG XXVIII

R

ét đến đột ngột vào một đợt sương giá ghê gớm. Những cơn

gió lạnh run người luồn dưới khe cửa và làm cho những ô kính
cửa sổ gắn không chặt rung lên lanh tanh đơn điệu. Những
chiếc lá cuối cùng rụng khỏi những cành cây trơ trụi. Chỉ còn
những hàng thông, in sẫm bóng lạnh lẽo trên nền trời tai tái, là
vẫn giữ nguyên bộ xiêm áo lá. Những con đường đỏ đầy vết lún
đông cứng như sành. Cái đói cưỡi những ngọn gió đến khắp các
vùng trong bang Georgia.

Scarlett chua chát nhớ lại cuộc trò chuyện với cụ bà

Fontaine. Vài cái buổi chiều cách đây hai tháng, mà tưởng như
đã bao năm trong dĩ vãng, khi bộc bạch với bà lão là nàng đã trải
qua điều xấu nhất có thể xảy đến với nàng, nàng đã nói những
lời từ đáy tâm can. Giờ đây, nhận xét ấy nghe như sự khoa
trương của một cô nữ sinh. Trước khi bọn lính của Sherman
đến ấp Tara lần thứ hai, nàng đã có một số của cải bằng lương
thực và bằng tiền, nàng có những người láng giếng khấm khá
hơn nàng và nàng có số bông khả dĩ giúp cho nàng cầm cự đến
mùa xuân. Bây giờ, bông đã đi tong, lương thực đã đi tong, tiền
thì vô dụng vì không có lương thực mà mua và tình cảnh của
láng giêng còn khốn khó hơn nàng. Chí ít nàng còn có con bò cái
và con bê, mấy con lợn con và con ngựa. Những người láng
giếng chẳng còn gì ngoài những thứ ít ỏi giấu được trong rừng
hoặc kịp chôn xuống đất.

Ngôi nhà của gia đình Tarleton, “Ngọn Đồi Đẹp”, đã bị đốt

trụi và bà Tarleton cùng bốn con gái hiện phải sống trong nhà
người quản lý. Nhà Munroe gần Lovejoy cũng bị san bằng. Chái