CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 669

nhà nhao nhao phản đối, sợ nàng chạm trán với bọn Yankee,
khiến nàng từ bỏ ý định.

Pork sục sạo khá xa, đôi khi đêm không về nhà và Scarlett

cũng chẳng hỏi xem bác ta đi đâu. Khi thì bác mang thú săn về,
khi thì dăm bắp ngô hoặc một bị đậu khô. Có lần bác xách về
một con gà trống, bảo là bắt được trong rừng. Cả nhà ăn ngon
lành, nhưng với một ý thức phạm tội, vì thừa biết là Pork đã
đánh cắp con gà cũng như đã từng lấy trộm ngô và đậu khô. Một
đêm sau đó không lâu, vào lúc cả nhà đã đi ngủ, bác gõ của
phòng Scarlett và rụt rè phô ra một cẳng chân lấm tấm vết đạn
ghém. Trong khi nàng băng bó, Pork lúng túng giải thích rằng
trong khi định chui vào một cái chuồng gà ở Fayetteville, bác ta
đã bị phát hiện. Scarlett không hỏi đó là chuồng gà nhà ai, mà
chỉ dịu dàng vỗ vỗ vào vai bác, rưng rưng nước mắt. Những
người da đen đôi khi thật ngu ngốc và lười biếng đến phát cáu,
nhưng họ có một lòng trung thành tiền bạc không mua chuộc
nổi, một ý thức gắn bó sắt son với những người chủ da trắng
khiến họ liều mạng để bữa nào cũng có thức ăn bày trên bàn.

Giá vào thời kỳ khác thì những vụ ăn trộm vặt của Pork ắt đã

thành chuyện nghiêm trọng, có khi phải phạt roi cũng nên. Giá
vào thời kỳ khác, hẳn nàng đã buộc phải xử trí, xoàng ra cũng là
nghiêm khắc quở mắng. “ Hãy luôn luôn nhớ”, bà Ellen thường
dặn, “rằng con phải chịu trách nhiệm về sự an lạc tinh thần
cũng như vật chất cuả những người da đen mà Chúa đã giao
phó cho con trông nom. Con phải hiểu rằng họ giống như trẻ
con, và cũng như trẻ con, họ cần được bảo vệ chống lại chính
bản thân mình. Và con phải nêu gương tốt cho họ”.

Nhưng giờ đây, Scarlett tạm xếp lời răn dạy ấy vào góc trong

cùng của tâm thức. Nàng không còn đặt việc khuyến khích ăn
trộm (mà có khi là ăn trộm của những người khó khăn hơn
mình cũng nên) thành một vấn đề mắc mớ lương tâm nữa.