Thực tế, nàng coi nhẹ khía cạnh đạo đức của chuyện này. Thay
vì phạt hoặc quở trách, nàng chỉ tiếc là Pork đã bị bắn.
- Anh phải thận trọng hơn, Pork ạ. Chúng tôi không muốn
mất anh. Không có anh, chúng tôi biết làm ăn ra sao? Anh rất
tốt và trung thành. Khi nào lại có tiền dư dả, tôi sẽ mua cho anh
một cái đồng hồ vàng và cho khắc lên đó một câu trong Kinh
Thánh : “Tốt lắm, kẻ nô lệ ngoan ngoãn và trung thành”.
Pork được khen, hớn hở và khẽ xoa cẳng chân đã được băng
bó.
- Câu í nghe hay tuệt, cô Scarlett. Cô trông chừng bao rờ thì có
được tiền í?
- Tôi không biết, Pork ạ, nhưng tôi sẽ có, một ngày nào đó,
bằng cách nào đó.
Nàng liếc mắt nhìn Pork, một cái nhìn cay đắng cuồng bạo
đến mức khiến bác ta đâm lúng túng.
- Một ngày nào đó, khi chiến tranh kết thúc, tôi sẽ có hàng
đống tiền và lúc ấy, tôi sẽ không bao giờ đói rét nữa. Không ai
trong chũng ta sẽ còn bị đói rét nữa. Tất cả chúng ta sẽ mặc
quần áo đẹp, ngày nào cũng có gà quay và….
Rồi nàng dừng lại. Điều lệ nghiêm khắc nhất ở ấp Tara, do
chính nàng đặt ra và thi hành triệt để, là không ai được nhắc
đến những món ngon đã ăn trong quá khứ, hoặc những món
mà hiện mình thèm ăn.
Pork lẳng lặng ra khỏi phòng trong khi nàng đăm chiêu nhìn
trân trân vào khoảng không xa vắng. Ngày xưa, trong cái quá
khứ đã chết hẳn, cuộc sống thật phức tạp, đầy những vấn đề rắc
rồi. Nào là vấn đề làm sao chiếm được tình yêu của Ashley trong
khi vẫn làm tình làm tội độ một tá chàng trai theo đuổi bám
quanh. Nào là những hư hỏng nho nhỏ cần phải giấu cha mẹ,
nào là những cô gái ghen tuông cần coi khinh nhau cần làm
lành, nào là những kiểu áo và vải vóc cần chọn lựa, các kiểu tóc
khác nhau cần thử và bao nhiêu, ôi, biết bao nhiêu vấn đề khác