CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 671

cần quyết định! Bây giờ, cuộc sống thật đơn giản lạ lùng. Bây
giờ, điều quan trọng duy nhất là làm sao có đủ cái ăn để khỏi
chết đói, đủ cái mặc để khỏi chết rét và một mái nhà không quá
dột nát trên đầu.

Chính trong những ngày này, Scarlett đã mơ đi mơ lại cơn ác

mộng mà sau này còn ám ảnh nàng trong nhiều năm. Lần nào
cũng vẫn chỉ là một giấc mộng ấy chi tiết không thay đổi,
nhưng mỗi lần mức độ khủng khiếp một tăng lên, và nỗi sợ phải
thấy nó trở lại ám ảnh nàng cả trong những lúc tỉnh. Nàng nhớ
như in những sự kiện trong cái hôm nàng mơ thấy nó lần đầu
tiên.

Đã mấy ngày liền, mưa lạnh kéo dài. Trong nhà, mọi người

rét run vì gió lùa và ẩm ướt. Củi trong lò sưởi ướt, khói mù và
không tỏa ấm được mấy tí. Không có gì ăn ngoài sữa, kể tử bữa
điểm tâm, và củ từ đã cạn và các bẫy cùng cần câu của Pork
không thu hoạch được gì. Hôm sau, chắc phải thịt một con lợn
con, nếu muốn có chút gì ăn. Những bộ mặt căng thẳng vì đói,
trắng cũng như đen, đăm đăm nhìn nàng với một yêu cầu câm
lặng: cái ăn! Khéo nàng đến phải cử Pork đi mua chút gì, đánh
liều với khả năng mất ngựa. Rủi hơn nữa, Wade lại bị sưng
họng, sốt hầm hầm mà bắc sĩ chẳng có, thuốc thì không. Vừa
đói, vừa mệt vì phải chăm sóc con, Scarlett nhờ Melanie trông
cho một lúc để về giường chợp đi một giấc. Chân lạnh toát,
nàng trằn trọc trở mình mãi không ngủ được, tâm tư trĩu xuống
dưới trọng lượng của lo sợ và tuyệt vọng. Nàng nghĩ hoài nghĩ
hủy: “Mình phải làm gì đây? Mình biết quay về đâu? Có ai trên
đời giúp được mình không nhỉ?”

Tất cả sự yên ổn của thế giới biến đi đâu mất rồi? Tại sao

không có ai, không có người nào lực cường trí xảo đỡ gánh nặng
này cho nàng. Nàng đâu phải sinh ra để mang nó. Nàng không
biết phải mang nó cách nào. Thế là nàng ngụp vào một giấc ngủ
bất an.