CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 673

Sự căng thẳng thần kinh khiến nàng gầy và xanh xao. Khuôn

mặt mất vẻ tròn trĩnh xinh xắn, gòm má nhô lên, làm nổi bật
đôi mắt xanh xếch, khiến nàng có cái vẻ một con mèo đói lang
thang.

“Không có những chuyện mộng mị, ban ngày đối với mình

cũng đã đủ giống một cơn ác mộng rồi”, nàng tuyệt vọng nghĩ
thầm và bắt đầu có thói quen dành khẩu phần hàng ngày để ăn
đúng trước lúc đi ngủ.

Vào tuần Noel, Frank Kenedy và một tốp nhỏ từ ban quân

nhu sục tới ấp Tara, trong một cuộc săn lùng vô vọng nhằm
kiếm chút thóc lúa và súc vật cho quân đội. Trông họ như một
toán cướp rách rưới, cưỡi trên những con ngựa tập tễnh, thở thì
phò, rõ ràng không đủ điều kiện làm ngựa chiến. Cũng như các
con vật của mình, những người lính này đã thành phế nhân và
được rút khỏi mặt trận tiền tuyến: tất cả, trừ Frank đều mất
một tay hay một mắt hoặc bị cứng khớp. Phần lớn mặc áo ca-
pốt xanh tước của tù binh Yankee và, trong một khoảnh khắc
kinh hoàng, những người ở ấp Tara đã tưởng quân của Sherman
trở lại.

Đêm ấy, họ nghỉ lại ở đồn điền, ngủ trên sàn phòng khách

nhỏ, khoan khoái ngả lưng trên tấm thảm nhung vì đã mấy
tuần nay họ chưa được ngủ dưới một mái nhà hoặc trên một
thứ gì mềm hơn lá thông rải trên mặt đất rắn. Mặc dầu rách rưới
và râu ria xồm xoàm bẩn thỉu, họ là những người có giáo dục,
nói chuyện có duyên, vui đùa dí dỏm, biết tán tụng và tỏ ra rất
vui sướng được qua đêm Giáng sinh trong một đại sảnh, giữa
những phụ nữ xinh đẹp như họ vẫn quen lệ trong những ngày
xa xưa. Không chịu bi bi kịch hóa chiến tranh, họ một mực nói
tếu cho các cô cười và đem lại cho ngôi nhà bị cướp bóc trần trụi
một nốt vui tươi nhẹ nhàng đầu tiên sau bao ngày buồn bã.

- Gần như ngày xưa, hồi chúng ta thường tổ chức liên hoan

tại nhà, chị nhỉ? Suellen thích thú khẽ nói với Scarlett. Suellen