rứt khó chịu. Chẳng những nàng tiếc rẻ từng miếng họ ăn, mà
còn nớm nớp sợ họ phát hiện ra, bằng cách nào đó, rằng Pork đã
giết một con lợn con ngày hôm trước. Bây giờ nó được treo
trong phòng để thức ăn và nàng đã hung dữ cảnh cáo tất cả nhà
là sẽ móc mắt kẻ nào nhắc đến con lợn con với các vị khách hoặc
lộ cho họ biết anh chị em nó đang an toàn trong chuồng ngoài
đầm lầy. Đám ma đói này có thể ngốn cả con trong một bữa và,
nếu biết còn lũ lợn sống kia, họ có thể trưng thu chúng cho
quân đội. Nàng cũng lo ngay ngáy về con bò cái và con ngựa và
ước gì chúng được giấu ngoài đầm lầy, thay vì buộc trong cánh
rừng ở cuối bãi chăn gia súc. Nếu ban quân nhu trưng thu đám
gia súc của nàng, ấp Tara sẽ không thể sống qua mùa đông. Sẽ
không có cách nào thay thế chúng. Còn như quân đội ăn bằng
gì, nàng cũng bất cần. Để mặc quân đội lo ăn cho quân đội... nếu
họ có thể tự xoay sở lấy. Phần nàng, lo ăn cho người nhà cũng đã
đủ mệt rồi.
Các chiến binh lôi từ ba lô ra mấy chiếc “bánh thông nòng
súng” bổ sung vào đồ tráng miệng và đây là lần đầu tiên Scarlett
trông thấy cái thứ thực phẩm này của quân đội Liên bang mà
xung quanh nó, người ta nói đủ thứ chuyện đùa, gần như xung
quanh đề tài chấy rận vậy. Trông nó như thanh gỗ xoắn trôn ốc
cháy thành than. Họ thách Scarlett cắn một miếng và khi cắn
thử nàng phát hiện ra dưới lớp vỏ ngoài ám khói là bánh ngô
không muối. Chả là lính ta hòa bột ngô với nước - và muối, nếu
có - đem quấn quanh que thông nòng súng rồi nướng trên đống
lửa trại. Nó rắn như đá, nhạt nhẽo như mạt cưa và sau khi cắn
một miếng, Scarlett vội vàng đưa trả lại giữa những tiếng cười
rộ. Nàng gặp luồng mắt của Melanie và cùng một ý nghĩ in rành
trên hai gương mặt... “Làm sao họ có thể chiến đấu được nếu chỉ
có cái thứ này để ăn.”
Bữa ăn khá vui và ngay cả ông Gerald, lơ đãng ngồi xóc cái ở
đầu bàn, cũng khơi được từ tận cùng trí nhớ mù mờ đôi chút