phong thái cũ để sắm vai chủ nhân với một nụ cười mơ hồ. Các
chàng huyên thuyên trờ chuyện, các nàng tủm tỉm cười với
những lời phỉnh nịnh... Nhưng khi Scarlett đột nhiên quay sang
Frank Kennedy, toan hỏi thăm tin tức bà Pittypat, nàng bắt gặp
trên mặt chàng một vẻ khiến nàng quên phắt điều định nói.
Mắt chàng đã rời mắt Suellen để lang bang quanh phòng,
lướt trên đôi mắt bối rối như trẻ thơ của ông Gerald, trên sàn
nhà không thảm, trên mặt lò sưởi trần trụi, mất mọi thứ trang
trí, trên những lò xo gẫy rụn và những đệm ghế rách mà những
lưỡi lê Yankee đã xọc vào, trên tấm gương nứt treo phía trên tủ
buýp-phê, trên những khoảng tường xẫm hình vuông nơi treo
tranh ảnh trước khi quân kẻ cướp đến, trên bữa ăn đạm bạc,
trên những chiếc áo dài vá khéo nhưng cũ kỹ của các nữ chủ
nhân, trên cái bao tải đựng bột được may thành một thứ váy
cho Wade.
Frank đang nhớ lại cái đồn điền Tara quen thuộc với chàng
hồi trước chiến tranh và mặt chàng lộ vẻ đau đớn, một vẻ cuồng
nộ bất lực và mệt mỏi. Chàng yêu Suellen, mến chị em cô, kính
trọng ông Gerald và thật sự mê thích đồn điền này. Từ khi
Sherman tràn qua Georgia, Frank đã thấy nhiều cảnh ghê gớm
trong những chuyến ruổi ngựa đi khắp bang kiếm lương thực,
nhưng không gì đánh vào tim chàng mạnh như ấp Tara lúc này.
Chàng muốn làm một cái gì đó cho gia đình O’Ha ra, đặc biệt
cho Suellen, nhưng chàng không thể làm gì được. Bất giác,
chàng lắc lắc cái đầu tóc mai dài và tặc lưỡi thương hại, đúng
lúc Scarlett bắt gặp luồng mắt nhìn của chàng. Frank thấy ánh
lửa của lòng tự hào bị xúc phạm trong mắt Scarlett và vội vã cúi
gằm xuống đĩa thức ăn, bối rối.
Mấy chị em rất thèm nghe tin tức. Từ khi Atlanta thất thủ
đến nay đã bốn tháng, bưu chính không hoạt động, và họ hoàn
toàn không biết bọ Yankee hiện ở đâu, quân Liên bang làm ăn ra
sao, có gì xảy đến với Atlanta và các bạn bè cũ. Do công việc đòi