CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 678

- Ồ, nhưng tại sao ông ta lại làm thế? Họ có thể làm gì hại cho

ông ta đâu, Melanie thốt lên.

- Y bảo y cần thành phố yên tĩnh cho người, ngựa của y nghỉ

ngơi, Frank nói. Và quả thật y cho quân mã nghỉ ngơi cho tới
giữa tháng Mười Một, rồi rút ra. Và cho châm lửa đốt toàn thành
phố, đốt sạch sành sanh khi đi khỏi.

- Ôi, chắc chúng không thể đốt sạch được, hai chị e bàng

hoàng kêu lên.

Thật không thể quan niệm được rằng cái thành phố nhộn

nhịp đông dân, đông lính mà họ từng quen thuộc, giờ không
còn nữa. Tất cả những ngôi nhà dễ thương dưới bóng cây râm
mát, tất cả những cửa hiệu lớn và những khách sạn đẹp đẽ...
chắc không thể tan tành hết được. Melanie dường như sắp khóc
òa lên, vì nàng được sinh ra ở đấy và không biết có quê hương
nào khác. Scarlett thấy lòng mình se lại vì nàng đã đi đến chỗ
yêu thành phố đó tha thiết, chỉ sau ấp Tara mà thôi.

- Phải, gần như đốt sạch, Frank vội chữa, hốt hoảng vì vẻ mặt

của hai thiếu phụ. Chàng cố tỏ ra vui vẻ vì chàng không ưa làm
phụ nữ hoang mang. Những phụ nữ hoang mang bao giờ cũng
khiến chàng hoang mang và tự cảm thấy bất lực. Chàng không
muốn kể cho họ những điều tệ hại nhất. Thà để họ nghe qua
miệng một người nào khác.

Chàng không thể kể cho họ nghe những gì mà quân ta đã

thấy khi trở lại Atlanta; từng dãy bất tận những ống khói đen xì
dựng trên những đống tro tàn, hàng chồng rui mè cháy dở và
hàng đống gạch vụn ngổn ngang lấp nghẽn phố phường, những
cây già bị lửa thiêu chết với những cành cháy thành than rụng
xuống đất trong gió lạnh. Chàng nhớ lại là cảnh đó đã khiến
chàng buồn nôn như thế nào, nhớ lại những lời nguyền rủa cay
độc của các chiến sĩ Liên bang khi thấy những gì còn sót lại của
thành phố. Chàng mong sao những thiếu phụ này không bao
giờ phải nghe nói về những điều ghê rợn xung quanh chuyện