- Đừng buồn các cô! Nhà bà cô Pitty vẫn đứng vững. Nó có bị
hư hại đôi chút nhưng vẫn còn đó.
- Ôi, làm sao nó thoát được?
- À, chả là nhà xây bằng gạch và đâu như là ngôi nhà duy
nhất ở Atlanta được lợp bằng đá đen, thành thử không bị bén
tàn lửa, ấy là tôi đoán thế. Với lại, đó là một trong những ngôi
nhà cuối cùng ở đầu phía bắc thành phố và ở mạn ấy, lửa cháy
không dữ lắm. Tất nhiên, bọn Yankee đóng tại đó cũng phá
phách kha khá. Thậm chí chúng đã đốt ván sàn và lan can cầu
thang bằng gỗ dái ngựa để làm củi, nhưng không sao! Nhà vẫn
còn tốt chán. Tuần trước, khi tôi gặp bà Pitty ở Maicon...
- Anh có gặp cô tôi ư? Bà có khỏe không?
- Rất khỏe. Rất khỏe. Khi tôi nói với bà là nhà bà còn đứng
vững, bà liền quyết định trở về ngay. Có nghĩa là... nếu cái ông
già da đen Peter ấy để cho bà về. Rất nhiều người ở Atlanta đã
trở về nhà, vì họ bắt đầu ngài ngại Maicon. Sherman không
đánh chiếm Maicon, nhưng ai nấy đều sợ bọn lính càn của
Wilson có thể đến đó trong một ngày gần đây và Wilson thì còn
tệ hơn Sherman.
- Nhưng họ thật ngớ ngẩn, không còn nhà cửa gì thì về làm
gì! Ở vào đâu?
- Cô Scarlett ạ, họ dựng lán, lều bạt và lều gỗ để ở tạm, hoặc
từng nhóm sáu, bảy gia đình một chen chúc trong những nhà
hiếm hoi còn đứng vững. Và họ đang tìm cách xây dựng lại. Vậy
đó, cô Scarlett, đừng vội nói là họ ngớ ngẩn. Cô cũng hiểu người
Atlanta như tôi. Họ gắn bó mật thiết với thành phố này, như
người Charleston gắn bó với Charleston, và bọn Yankee với một
lần đột phá đâu có đủ để rứt hẳn họ lìa xa nó. Về những gì liên
quan đến thành phố của họ, người Atlanta - xin lỗi cô Melly -
thật bướng như la vậy. Tôi không biết tại sao nhưng tôi vẫn cho
thành phố này là một nơi đô hội chen vai thích cánh, xô đẩy lẫn
nhau quá đáng. Song có lẽ tại tôi sinh trưởng ở nông thôn và