không ưa thành thị. Và tôi xin thưa với các cô, những người trở
về trước là khôn ngoan. Những người về sau cùng sẽ không thấy
một thanh gỗ hoặc một phiến đá, một viên gạch nào của nhà
mình, vì ai nấy đều xô nhau đi vơ vét những thứ còn sót lại ở
khắp thành phố để dựng lại chỗ ở. Mới hôm kia thôi, tôi thấy bà
Merriwether và cô Maybelle cùng mụ già da đen của họ đi thu
nhặt gạch bằng một cái xe cút kít. Và bà Meade thì bảo tôi là bà
tính dựng một cái lều gỗ khi ông bác sĩ trở về giúp bà. Bà nói bà
đã ở một cái lều gỗ hồi mới đặt chân đến Atlanta, khi nó còn gọi
là Marthasville và bây giờ có lặp lại như cũ cũng chả sao. Dĩ
nhiên, bà nói đùa thế thôi, nhưng qua đó, các cô có thể thấy tâm
lý mọi người ra sao.
- Tôi thấy họ đầy nghị lực, Melanie nói, vẻ tự hào. Chị có thấy
thế không, Scarlett?
Scarlett gật đầu, lòng tràn ngập một niềm vui thích bạo liệt
và tự hào về thành phố quê hương thứ hai của mình. Như Frank
nói, đó là một nơi đô hội chen vai thích cánh, xô đẩy nhau trắng
trợn và chính vì thế mà nàng thích nó. Nó không thủ cựu, lạc
hậu như các thành phố cũ và nó ngồn ngộn một sức sống ngạo
ngược chẳng khác gì nàng. “Mình cũng giống Atlanta”, nàng
nghĩ thầm. “Bọn Yankee với một lần đốt phá không đủ để đánh
quỵ mình”.
- Nếu cô Pitty trở về Atlanta, có lẽ ta cũng nên quay về với cô,
chị Scarlett ạ, Melanie nói, ngắt quãng dòng suy nghĩ của nàng.
Trơ trọi một mình, khéo cô đến chết vì sợ mất.
- Làm sao tôi có thể rời bỏ đây được, Melly? Scarlett bực dọc
hỏi lại. Nếu cô háo hức muốn đi thì cứ đi, tôi không ngăn.
- Chao, ý em đâu phải thế, chị thân yêu, Melanie kêu lên, mặt
đỏ bừng khổ tâm. Em thật vô tâm! Dĩ nhiên, chị không thể rời
ấp Tara được và... và em chắc bác Peter và chị bếp có thể lo liệu
được cho cô.
- Không có cái gì ngăn cô đi cả, Scarlett xẵng giọng tuyên bố.