cướp phá nghĩa trang vì họ ắt chẳng bao giờ quên được là
Charles Hamilton và cha mẹ Melanie được chôn ở đó. Quang
cảnh nhìn thấy ở nghĩa trang đó đến nay vẫn còn ám ảnh giấc
ngủ của Frank. Hi vọng tìm thấy đồ nữ trang chôn theo người
chết, bọn lính Yankee đã phá toang những hầm mộ, đào bới
trong các ngôi mộ. Chúng đã lấy cắp các tử thi, lột những biển
đề tên bằng vàng, bằng bạc gắn trên áo quan, những trang trí và
tay cầm bằng bạc. Những bộ xương và thi hài, vứt lung tung
giữa những quan tài nát vụn, nằm phơi ra thảm hại.
Frank cũng không thể kể cho họ nghe về lũ chó mèo vô chủ.
Phụ nữ vốn rất quý những loài vật cưng này. Nhưng hàng
nghìn, hàng nghìn con vật đói, bị bỏ lại vô gia cư khi chủ chúng
bị thô bạo xua khỏi thành phố, đã gây chấn động đối với chàng
không kém gì cảnh nghĩa trang nọ vì Frank cũng yêu chó, mèo.
Chúng khiếp đảm lang thang rét cóng, đói cuồng, man dại như
thú rừng, con khỏe tấn công con yếu, con yếu lại chờ những con
yếu hơn chết để ăn thịt và bên trên thành phố bị phá hủy, lũ
diều hâu mang điềm gở in hằn thân hình mềm mại của chúng
lên bầu trời mùa đông.
Frank moi móc cố tìm một vài chi tiết giảm nhẹ nào đó để
làm cho hai chị em đỡ ngậm ngùi.
- Có một số nhà vẫn nguyên vẹn, chàng nói, những nhà dựng
trên những lô đất rộng, cách xa các nhà khác nên không bị bén
lửa. Các nhà thờ và hội trường Tam điểm cũng vẫn còn. Và cả
một số cửa hiệu nữa. Nhưng khu buôn bán và suốt dọc đường
sắt và Ngã Năm... phải, khu vực ấy của thành phố thì đã thành
bình địa.
- Vậy cái kho Charles để lại cho tôi, Scarlett chua xót hỏi, cái
kho ở mé đường sắt ấy, cũng tiêu rồi phải không?
- Nếu nó ở gần đường sắt thì tiêu rồi, nhưng...
Bỗng nhiên chàng mỉm cười. Làm sao mà chàng không nghĩ
ra từ trước nhỉ?