hỏi phải đi khắp nơi, Frank thông thạo tình hình như một tờ
báo, thậm chí còn hơn, vì chàng có nhiều họ hàng thân thích
hoặc quen biết hầu hết mọi người từ Maicon trở ngược lên
Atlanta và chàng có thể cung cấp những mẩu chuyện gẫu thú vị
mà báo chí bao giờ cũng tước bỏ. Để giấu nỗi bối rối do bị
Scarlett bắt chợt, chàng vội vã lao vào thông báo một loạt tin
Quân Liên bang - chàng cho biết - đã chiếm lại Atlanta sau khi
Sherman rút, song chiến tích ấy chẳng có giá trị gì vì Sherman
đã đốt cháy trụi thành phố.
- Nhưng tôi tưởng Altanta đã bị đốt từ cái đêm tôi đi khỏi,
Scarlett ngạc nhiên kêu lên. Tôi tưởng quân ta đốt.
- Ồ, không, cô Scarlett! Frank bất bình kêu lên. Chúng tôi
không bao giờ đốt một thành phố nào có đồng bào trong đó!
Những gì cô đã trông thấy bốc cháy chỉ là các kho hàng và
thùng dự trữ mà chúng tôi không muốn để rơi vào tay bọn
Yankee, cũng như những lò thép và đạn dược. Nhưng chỉ thế
thôi. Khi Sherman chiếm thành phố, các nhà ở và cửa hàng vẫn
còn nguyên không suy suyển. Y cho quân của y đóng ở đó.
- Nhưng dân chúng thì sao? Y có... y có cho quân giết họ
không?
- Chúng có giết một số... nhưng không phải giết bằng súng
đạn, người lính một mắt nói, vẻ hung dữ. Vừa vào Atlanta là
Sherman bảo ngay với thị trưởng rằng toàn thể dân thành phố
phải di tản, tất cả không trừ một ai. Có rất nhiều người già rõ
ràng không thể chịu nổi cuộc hành trình, những người ốm
không được di chuyển và những phụ nữ mà... ờ những phụ nữ lẽ
ra cũng không nên di chuyển. Và y xua họ đi giữa một cơn mưa
lớn chưa từng thấy, hàng trăm hàng nghìn người, bỏ mặc họ
vào ở giữa rừng gần khu “Lâm Thời” và nhắn tướng Hood cho
người đến tiếp nhận họ. Nhiều người đã chết vì sưng phổi và vì
không đủ sức chịu đựng cách đối xử ấy.