CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 683

- Nhưng còn đạo quân của tướng Hood đâu? Melanie vội xen

vào. Chắc ông có thể giữ được Savannah chứ.

- Chà, cô Melanie, Frank ngạc nhiên nói, giọng trách móc.

Mạn dưới này không phải là địa bàn của tướng Hood. Ông đang
chiến đấu ở mạn trên, ở Tennessee, tìm cách kéo bọn Yankee ra
khỏi Georgia.

- Và cái mẹo vặt của ông ta mới hữu hiệu làm sao? Scarlett

thốt lên mỉa mai. Ông ta để bọn Yankee trới đánh tung hoành
khắp bang chúng ta, trong khi chỉ có một dúm học sinh, phạm
nhân và vệ binh đại phương bảo vệ chúng tôi.

- Con gái, ông Gerald như bừng tỉnh, nói, chớ có báng bổ. Mẹ

nghe thấy thì mẹ buồn lắm đấy.

- Con nói thế đấy, bọn Yankee trời đánh! Scarlett đang cơn

thịnh nộ. Và con sẽ không bao giờ gọi chúng bằng tên gì khác.

Nghe nhắc đến bà Ellen, mọi người đều cảm thấy lúng túng

và cuộc trò chuyện dừng bặt. Melanie lại phải xen vào.

- Khi ở Maicon, anh có gặp India và Honey Wilkes không?

Các cô ấy... họ có được tin gì về Ashley không?

- Cô Melly, cô biết là nếu tôi được tin gì về Ashley thì tôi đã từ

Mailcon phóng ngay lập tức đến đây để báo cho cô biết, Frank
nói, giọng trách móc. Không, họ không được tin gì cả, nhưng...
mà thôi, cô đừng quá lo lắng về Ashley, cô Melanie ạ. Tôi biết đã
lâu cô không được tin anh ấy, song ta không thể mong luôn
luôn được tin về một người đang ở trong tù, phải không nào?
Với lại, điều kiện trong nhà tù Yankee không đến nỗi tệ như
trong nhà tù của ta đâu. Nói cho cùng, bọn Yankee vẫn dồi dào
lương thực, thực phẩm, đầy đủ thuốc men và chăn mền. Chúng
không như ta... chính quân ta còn thiếu ăn, huống hồ là tù binh.

- Phải, bọn Yankee dồi dào mọi thứ, Melanie chua chát nói,

nhưng chúng đâu có cho tù binh. Điều ấy, anh còn lạ gì,
Kennedy. Anh nói những lời vừa rồi chỉ cốt để an ủi tôi. Anh
biết ở đó các chiến sĩ của ta chết đói, chết rét và chết bệnh,