như một ông già. Mặt chàng khô và nâu như những chiếc lá
theo gió bay lả tả trên bãi cỏ ấp Tara. Chàng lơ đãng vuốt những
chòm râu má màu hoe lưa thưa, lồm xồm và loáng thoáng điểm
bạc và trước khi nói, hắng giọng nghe đến khó chịu.
- Tôi rất thương tiếc bà Ellen, chị Scarlett ạ.
- Xin anh đừng nói đến chuyện ấy.
- Và ba chị... bị như thế từ khi...
- Phải... ba tôi... ba tôi không còn như xưa nữa, như anh thấy
đấy.
- Chắc hẳn ba chị thương mẹ chị lắm.
- Ô, Kennedy, tôi đã xin anh đừng nói đến...
- Tôi xin lỗi, chị Scarlett, và Frank bối rối nhún hết chân nọ
sang chân kia. Tình thật, tôi có chuyện muốn thưa với ba chị,
nhưng bây giờ, tôi thấy nói ra cũng vô ích.
- Kennedy, không chừng tôi có thể giúp anh cũng nên. Anh
thấy đấy... bây giờ..., tôi là chủ gia đình.
- Thế thì tôi... Frank mở đầu và lại bứt rứt cào râu. Thật tình.
Phải, chị Scarlett ạ, tôi định hỏi ba chị xin cho cưới Suellen.
- Ô, Scarlett kêu lên vừa ngạc nhiên vừa thích thú, có nghĩa
là anh chưa ngỏ lời cầu hôn Suellen với ba tôi? Vậy mà anh đã
theo đuổi nó hàng bao năm rồi!
Chàng đỏ mặt và cười ngượng ngập, nom như một chú bé
nhút nhát rụt rè.
- A, tôi... tôi không biết cô ấy có đồng ý tôi hay không. Tôi lớn
tuổi hơn cô ấy nhiều quá vả lại... có biết bao cậu điển trai rập
rình quanh ấp Tara.
“Hừ!” Scarlett nghĩ thầm, họ rập rình quanh tôi chứ đâu phải
quanh nó.
- Và hiện giờ tôi cũng chưa biết cô ấy có ưng tôi không. Tôi
chưa bao giờ hỏi cô ấy, song chắc cô ấy cũng biết tình cảm của
tôi ra sao. Tôi... tôi đã tính xin phép ông O’Hara và nói thật với
ông. Chị Scarlett, hiện nay, tôi không có lấy một xu nhỏ. Trước