CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 687

bữa tối: “Thế nào, tiểu thư? Các anh chàng bồ cuồng nhiệt của
cô đã mở mồm ra ngỏ tình chưa? Hay là phải để tôi phải hỏi ý
định anh ta ra sao?

- Đêm nay, tôi sẽ hoi Suellen, chàng nói, các cơ mặt rung

rung, và nắm lấy tay Scarlett lắc hoài. Chị tốt quá, Scarlett.

- Tôi sẽ bảo nó đến với anh, Scarlett mỉm cười và đi sang

phòng khách.

Melanie đang dạo đàn. Cây piano sai dây đến thảm hại,

nhưng một số nốt vẫn thánh thót và Melanie bắt giọng cho mọi
người cùng hát bài “Hãy nghe thiên sứ báo tin vui!

Scarlett dừng lại. Có thể nào chiến tranh đã tràn qua đây hai

lần, và họ đang sống trong một xứ sở bị tàn phá, mấp mé nạn
đói, khi mà bài tụng ca Giáng sinh êm đềm này cất lên? Nàng
quay phắt lại phía Frank.

- Ban nãy anh bảo anh có cảm tưởng như sắp đến lúc tận thế,

vậy ý anh định nói gì?

- Tôi sẽ nói thật lòng với chị, chàng chậm rãi nói, nhưng tôi

không muốn chị nhắc lại với các cô kia, kẻo họ hoang mang.
Chiến tranh không thể tiếp tục lâu hơn nữa. Không có tân binh
để bổ sung và con số đào ngũ ngày càng cao... mức cao hơn quân
đội chịu thừa nhận. Chị thấy đấy, binh sĩ không thể chịu được
cái nỗi phải xa gia đình khi họ biết rằng những người thân của
họ đang chết đói; thế là họ bỏ về nhà tìm cách nuôi gia đình.

Tôi không thể trách họ, nhưng tình hình ấy làm suy yếu

quân đội. Và quân đội không có ăn thì không chiến đấu được,
mà cái ăn thì chẳng kiếm đâu ra. Điều đó, tôi biết vì như chị
thấy công việc của tôi là lùng lương thực, thực phẩm. Từ khi ta
lấy lại Atlanta, tôi đã đi ngang dọc khắp vùng không kiếm đủ
cho một con chim giẻ cùi ăn. Suốt một dải ba trăm dặm đổ xuôi
phía nam đến Savannah cũng tình trạng như vậy. Người thì đói,
đường sắt bị bóc sạch, súng mới không có, đạn dược cạn dần và