kia, tôi rất nhiều tiền, chị tha lỗi cho tôi đã nhắc đến chuyện ấy,
nhưng lúc này, tất cả tài sản của tôi chỉ là con ngưạ, và bộ quần
áo mặc trên người. Chị thấy đấy, khi nhập ngũ, tôi đã bán hầu
hết ruộng đất và được bao nhiêu tiền, bỏ tất vào quỹ công trái
Liên bang. Và chị chẳng lạ gì bây giờ công trái đáng giá như thế
nào, không bằng tờ giấy dùng để in nó. Và dù thế nào đi nữa,
bây giờ tôi cũng chả còn tờ nào, vì chúng đã cháy hết khi bọn
Yankee đốt nhà chị gái tôi. Tôi biết là mình cũng to gan nên mới
dám hỏi cô Suellen trong khi trong túi không có một xu,
nhưng... ấy, chuyện là thế đấy. Tôi vẫn nghĩ không biết cuộc
chiến tranh này rồi sẽ xoay vần ra sao. Tôi có cảm tưởng như
sắp đến lúc tận thế. Chúng ta hiện không thể chắc chắn về điều
gì cả... và tôi nghĩ nếu chúng tôi đính hôn thì sẽ là một nguồn
an ủi lớn cho tôi và có khi cả cho cô Suellen nữa. Điều đó có thể
sẽ là một cái gì chắc chắn. Chị Scarlett, tôi sẽ không xin cưới cô
Suellen trước khi tôi có thể lo liệu cho cô ấy và tôi không biết
đến bao giờ tôi mới làm được chuyện ấy. Nhưng nếu chị coi tình
yêu chân thật là đáng giá thì chị có thể yên trí rằng về mặt này,
cô Suellen sẽ giàu có, nếu như không giàu về những phương
diện khác.
Frank nói những lời cuối cùng bằng một thái độ đường
hoàng giản dị làm Scarlett xúc động mặc dầu nàng thấy câu
chuyện thật buồn cười. Nàng không sao hiểu nổi là trên đời lại
có người yêu được Suellen. Nàng thấy cô em gái mình cực kỳ ích
kỉ, luôn luôn kêu rên và nhiễm nặng cái thói mà nàng chỉ có thể
gọi là tai ác.
- Đươc, anh Kennedy, nàng niềm nở nói, mọi chuyện tốt đẹp
cả thôi. Tôi dám chắc tôi có thể trả lời thay ba tôi được. Ba tôi
xưa nay vẫn quí anh và vẫn mong cho Suellen lấy anh.
- Thật không? Frank kêu lên, mặt ngời ngời hạnh phúc.
- Phải, đúng thế, Scarlett đáp, cố giấu một nụ cười khi nàng
nhớ lại bao lần ông Gerald đã gầm lên với Suellen qua bàn ăn