không bác sĩ, không thuốc men, chỉ vì bọn Yankee hết sức căm
thù chúng ta! Ôi, giá chúng ta có thể quét sạch mọi tên Yankee
khỏi mặt trái đất! Ôi, tôi biết Ashley đã...
- Đừng có nói vậy! Scarlett kêu lên, tim thót lên tận cổ.
Chừng nào chưa có ai nói là Ashley đã chết, trong tim nàng vẫn
còn le lói chút hi vọng là chàng còn sống, nhưng nàng cảm thấy
nếu nàng nghe thấy có người thốt ra những tiếng ấy thì chính
lúc đó, chàng sẽ chết.
- Thôi bà Wilkes, bà đừng quá lo cho ông nhà, người một mắt
an ủi. Tôi đã bị bắt sau trận Manassas đầu tiên, sau đó được trao
đổi và trong khi tôi bị giam, chúng cho tôi ăn những thứ bổ béo
nhất, nào gà quay, nào bánh bích quy nóng giòn.
- Tôi cho là ông nói dối, Melanie nói với một nụ cười yếu ớt
và đó là dấu hiệu mạnh dạn đầu tiên Scarlett thấy nàng biểu lộ
với một người đàn ông. Ông nghĩ thế nào?
- Tôi cũng nghĩ thế, người một mắt nói và vỗ đùi cười ha hả.
- Nếu tất cả sang phòng nhỏ, tôi sẽ xin hát tặng mấy bài hát
mừng Chúa Giáng Sinh, Melanie nói, vui thích được dịp chuyển
sang chuyện khác. Cây đàn dương cầm là thứ duy nhất bọn
Yankee không mang đi được. Nó sai dây ghê gớm phải không,
Suellen?
- Sai kinh khủng, Suellen đáp, sung sướng mỉm cười ra hiệu
với Frank.
Nhưng khi tất cả rời khỏi phòng ăn, Frank tụt lại, giật giật
tay áo Scarlett.
- Tôi có thể nói chuyện riêng với chị được không?
Trong một lúc thần hồn nát thần tính, nàng đã sợ chàng sẽ
hỏi về đàn gia súc và nàng chuẩn bị tinh thần để bịa ra một
chuyện nghe lọt tai.
Khi không còn ai trong phòng, họ đến bên lò suởi; sự vui vẻ
giả vời mới đây còn thắp sáng diện mạo của Frank trước mặt
những người khác, giờ đã tắt ngấm và Scarlett thấy chàng giống