- Chị biết rằng em không thể bỏ chị, Melanie đáp. Và em...
phải, không có chị thì em cũng đến chết vì sợ mất.
- Tùy cô thôi. Vả lại, cô sẽ không bắt được tôi quay lại Atlanta
đâu. Hễ họ dựng lại được dăm nóc nhà là Sherman sẽ quay lại
đốt nốt cho mà xem.
- Y sẽ không quay lại đâu, Frank nói và mặc dầu cố gượng
vui, mặt chàng vẫn xịu xuống. Y đã đi xuyên qua bang đến tận
bờ biển. Savannah vừa bị chiếm tuần này và nghe đồn bọn
Yankee đang tiếp tục tiến vào Nam Carolina.
- Savannah bị chiếm!
- Phải. Chà, các cô, Savannah thất thủ là điều không thể
tránh được. Mặc dầu đã huy động tất cả nhân lực... huy động bất
kỳ ai còn lết bước đi được, mà vẫn không đủ người để giữ. Các cô
có biết rằng khi bọn Yankee tiến đánh Milledgeville, người ta đã
phải gọi tất cả thiếu sinh quân ở các trường võ bị, bất kể nhỏ
tuổi đến đâu, và thậm chí còn mở cửa nhà lao để mộ tân binh?
Phải, người ta đã thả tất cả những phạm nhân nào sẵn sàng
chiến đấu và hứa sẽ ân xá nếu họ sống qua chiến tranh. Nhìn
những chú bé thiếu sinh quân đứng trong hàng ngũ cùng với
bọn ăn cắp và giết người mà tôi gai cả người.
- Họ thả bọn phạm nhân để chúng đến cướp bóc chúng tôi ư?
- Không, cô Scarlett, đứng có cuống lên thế. Họ còn ở cách
đây rất xa và hơn nữa, họ đang trở thành những chiến binh cừ.
Tôi cho rằng không có gì ngăn cản một tay đạo chích trở thành
một dũng sĩ, có phải không?
- Tôi thấy đó là một điều tuyệt diệu, Melanie dịu dàng nói.
- Còn tôi thì không thấy thế, Scarlett nói thẳng toẹt. Dù sao
đi nữa, quanh rừng này đã khá đủ bọn kẻ cắp rình mò rồi, phần
vì bọn Yankee và...
Nàng kịp thời hãm lại nhưng cánh đàn ông đã cười rộ.
- Phần vì bọn Yankee và phần vì ban quân nhu của ta, họ bổ
sung nốt, và Scarlett đỏ mặt.