da không có để đóng giày... Thế, chị thấy đấy, gần như là chung
cục rồi.
Nhưng với Scarlett hi vọng lụi tàn của Liên bang không ngao
ngán bằng nhận xét của Frank về tình trạng khan hiếm lương
thực, thực phẩm. Trước đây, nàng đã dự định cho Pork đánh xe
ngựa, mang vàng và tiền Hợp Chủng quốc đi sục trong vùng,
kiếm thức ăn và vải may quần áo. Nhưng nếu những điều Frank
nói là đúng thì...
Nhưng Maicon đã không bị đánh chiếm. Ở đó, chắc phải có
cái ăn. Bao giờ toán quân nhu này này lên đường, tới một
khoảng cách an toàn, nàng sẽ cho Pork xuất phát đi Maicon,
chấp nhận cái nguy cơ là con ngựa quí giá có thể bị quân đội
trưng dụng. Nàng đành phải liều đánh nước bài ấy thôi.
- Thôi, đêm nay, ta đừng nói những chuyện không vui ấy
nữa, anh Kennedy, nàng nói. Anh hãy vào ngồi trong cái thư
phòng nhỏ của mẹ và tôi sẽ bảo Suellen đến để anh có thể... ờ, để
hai người có thể nói chuyện riêng với nhau cho kín đáo.
Mặt đỏ bừng, miệng mỉm cưới, Frank nhẹ nhàng ra khỏi
phòng và Scarlett nhìn theo chàng.
Thật đáng tiếc là anh ta không thể cưới nó ngay bây giờ,
nàng nghĩ thầm. “Như thế thì sẽ bớt đi được một miệng ăn.”