CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 672

Nàng đang ở giữa một vùng xa lạ mông muội, dày đặc sương

mù đến nỗi giơ tay trước mặt không thấy rõ. Đất dưới chân
nàng chao đảo. Đó là một vùng đất có ma, lặng tờ một im lặng
rợn người và nàng bị lạc vào đó, lạc và khiếp hãi như một đứa bé
trong đêm. Nàng đói và rét như cắt ruột. Nàng sợ những gì đang
rình rập trong sương mù đến nỗi định kêu thét lên mà không
được. Có những cái gì trong đám sương với tay ra định túm lấy
váy nàng, kéo nàng xuống mặt đất rung chuyển chao đảo nơi
nàng đứng – những bàn tay lặng lẽ, tàn bạo, những bàn tay ma
quỷ. Thế rồi, nàng đoán rằng đâu đây, trong bóng tối dày đặc
bao quanh nàng chắc phải có nơi trú ẩn, sự cứu giúp, một bến
nương náu ấm áp. Nhưng nó ở đâu? Liệu nàng có thể tới được
đó trước khi những bàn tay nọ túm được nàng và kéo nàng
xuống đám cái lầy?

Đột nhiên, nàng thấy mình đang chạy, chạy như điên qua

sương mù, vừa la thét vừa vươn tay ra để chỉ ôm lấy không khí
trống rỗng và sương mù ẩm ướt. Đâu rồi, chỗ náu ấy? Nó né
tránh nàng, nhưng nó vẫn có đó, lẩn quất đâu đây. Giá mà nàng
tới được đó! Nếu nàng có thể tới đó, nàng sẽ an toàn! Nhưng sự
khiếp sợ làm nàng rủn chân, cái đói khiến nàng muốn ngất xỉu.
Nàng hét lên một tiếng tuyệt vọng và thức dậy, thấy bộ mặt lo
lắng của Melanie cúi xuống và bàn tay Melanie lay gọi nàng tỉnh
lại.

Giấc mơ ấy cứ trở đi trở lại mỗi lần nàng đi ngủ với một cái

dạ dày rỗng. Mà dạ dày rỗng là điều khá thường xuyên. Cơn ác
mộng khủng khiếp đến nỗi nàng đâm sợ ngủ, mặc dầu nàng ráo
riết tự nhủ rằng chả có gì đang sợ cả. Một giấc mơ về sương mù
thì có gì khiến nàng khiếp đảm đến thế. Chẳng có gì hết… Tuy
vậy, cứ nghĩ đến việc lại rơi tõm vào cái vùng đầy sương mù ấy,
nàng lại hoảng lên, đến nỗi nàng đâm quen ngủ với Melanie để
nhờ cô ta đánh thức mỗi khi thấy nàng rên rẩm quằn quại, dấu
hiệu chứng tỏ nàng lại rơi vào móng vuốt của cơn mê ấy.