CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 668

nhà gỗ của đồn điền Mimosa đã cháy, và chỉ nhờ chất vữa dày
xtuyco bền chắc của thân nhà chính và những cố gắng quyết
liệt của các nữ chủ nhân Fontaine cùng đám nô lệ của họ xông
vào dập lửa bằng chăn, mền ướt mà ngôi đại sảnh còn tồn tại.
Nhà Calvert một lần nữa thoát được mồi lửa, nhờ sự xin giùm
của Hilton, viên quản lý người Yankees, song trâu, bò, lợn, gà bị
bắt đi hết, ngô bị cướp sạch không còn một bắp.

Ở ấp Tara cũng như khắp Hạt, vấn đề bao trùm là lương

thực. Hầu hết các gia đình không có gì ngoài số củ từ và lạc còn
sót lại cộng với các loại thú thỉnh thoảng săn được ở trong rừng.
Được cái gì, họ đều chia sẻ cho bạn bè ít may mắn hơn, như họ
vẫn làm thế trong những ngày sung túc hơn. Nhưng chẳng bao
lâu đã đến lúc không còn gì để chia sẻ.

Ở ấp Tara, những hôm Pork gặp may, trên bàn ăn có thịt thỏ,

hoặc oposum, hoặc cá. Những ngày khác chỉ có một ít sữa, hạt
hồ đào, quả đậu nướng và củ từ. Lúc nào cũng đói, Scarlett có
cảm giác như quay đâu cũng gặp có những bàn tay chìa ra,
những cặp mắt cầu khẩn. Cứ thấy thế, nàng lại gần như phát rồ,
vì nàng cũng đói chẳng kém gì họ.

Nàng ra lệnh giết con bê vì nó bú mất quá nhiều lượng sữa

quí giá và đêm ấy, họ ăn nhòe thịt bê tươi đến nỗi tất cả đều ốm
vì bội thực. Nàng biết lẽ ra nên giết một con trong đám lợn con,
nhưng nàng cứ hoãn hết ngày này sang ngày khác, hi vọng có
thể nuôi chúng lớn lên. Giờ chúng còn bé tí. Nếu giết bây giờ ăn
chả bõ dính răng, đợi một thời gian thịt sẽ dồi dào hơn nhiều.
Tối tối, nàng bàn với Melanie xem có nên cho Pork cưỡi ngựa
mang một ít đô la xanh đi mua lương thực hay không. Nhưng vì
sợ cả ngựa lẫn tiền có thể bị tịch thu, hai chị em lại ngần ngại.
Họ không biết bọn Yankee hiện ở đâu. Chúng có thể ở cách đó cả
ngàn dặm, mà cũng có thể ngay bên kia sông. Một lần, bí quá,
Scarlett đã toan thân hành cưỡi ngựa đi kiếm thức ăn, nhưng cả