sảnh, đó không phải là một chuyện trên qui mô toàn bang. Đó là
chuyện hoàn toàn riêng tư, một điều ác nhằm vào nàng và
những người thân của nàng.
Nàng đứng ở chân cầu thang, đứa trẻ sơ sinh ẵm trong tay,
Wade nép sát một bên, giấu đầu vào những nếp váy, trong khi
bọn Yankee ào ạt sục khắp nhà, thô bạo xô nàng để lên gác, lôi
đồ đạc, bàn ghế ra hiên trước, xọc lưỡi lê và dao vào nệm ghế, và
moi móc tìm của quí cất giấu. Trên gác, chúng đang xé toạc các
đệm nằm và mền lông chim, bới tung lên khiến hành lang đầy
những lông chim lả tả bay xuống đầu nàng. Nỗi cuồng nộ bất
lực dập tắt nốt chút sợ hãi còn sót lại trong nàng, nhưng nàng
đành chỉ khoanh tay nhìn chúng tha hồ cướp phá.
Viên trung sĩ phụ trách là một người bé nhỏ, tóc hoa râm,
chân vòng kiềng, phồng má nhai thuốc lá. Y tới chỗ Scarlett
trước tất cả những tên khác và nhổ bừa xuống sàn, bắn cả vào
váy nàng.
- Đưa cái vật cô nắm trong tay cho tôi.
Nàng đã quên những đồ nữ trang mà nàng định giấu và, với
một vẻ khinh bỉ mà nàng hi vọng là cũng hùng hồn như bức
chân dung bà ngoại Robillard, nàng quẳng chúng xuống sàn và
gần như khoái trá với cái cảnh gầm ghè tranh giành nhau tiếp
theo đó.
- Phiền cô cho tôi cái nhẫn và đôi hoa tai kia.
Scarlett kẹp chắc đứa bé vào nách, cho mặt nó quay xuống
đất, đỏ bừng. Trong khi nó khóc thét, nàng tháo đôi hoa tai
thạch lựu, quà cưới của ông Gerald tặng bà Ellen, rồi rút chiếc
nhẫn sapphire lớn của Charles tặng làm vật đính hôn.
- Đừng có ném. Đưa cho tôi, tên trung sĩ chìa tay ra. Bọn con
hoang ấy đã vơ vét đủ rồi. Cô có còn gì khác không?
Mắt y nhìn xói vào corset của nàng.
Trong một lúc, Scarlett tưởng như sắp ngất xỉu, nàng đã cảm
thấy những bàn tay thô bạo thọc vào ngực hoặc lần cởi nịt bít