“Khá khen cho con lợn nái” Scarlett nghĩ thầm. Nàng hối hả
trở về buồng và vội vã thu thập nốt từ chỗ giấu những chiếc
vòng trâm cài, hình trái tim lồng ảnh và cốc mà nàng đã thấy
trong người tên Yankee bị bắn chết. Nhưng giấu chúng ở đâu
bây giờ? Không thể một tay ẵm bé Bill và cầm ví, tay kia ôm các
đồ nữ trang linh tinh nọ. Nàng bèn đặt thằng bé lên giường.
Vừa rời tay nàng ra, nó khóc ré lên, làm nàng nảy ra một
sáng kiến. Còn có chỗ giấu nào tốt hơn là cái tã lót của một đứa
trẻ sơ sinh? Nàng nhanh nhẹn lật xấp thằng bé, kéo áo nó lên và
nhét chiếc ví vào trong tã lót. Bị vần vò như thế, nó khóc to hơn
và nàng vội vàng buộc chặt chiếc tã hình tam giác quanh đôi
chân giãy giụa của nó.
“Nào”, nàng hít một hơi thật sâu, nghĩ thầm, “bây giờ thì ra
đầm lầy!”
Ẵm đứa bé khóc thét một bên nách, tay kia ghì chặt bọc đồ
nữ trang vào người, nàng chạy vào hành lang trên gác. Đột
nhiên, đôi chân thoăn thoắt của nàng dừng lại, đầu gối bủn rủn
vì sợ. Ngôi nhà sao mà lặng lẽ! Sao mà im ắng một cách dễ sợ!
Phải chăng mọi người đã đi hết, bỏ mặc mình nàng ở lại? Không
có ai đợi nàng ư? Nàng không muốn họ bỏ nàng lại một mình.
Thời buổi này, mọi chuyện đều có thể xảy ra với một người đàn
bà độc trọi, khi bọn Yankee tới…
Một tiếng động nhỏ làm nàng giật bắn người và, quay phắt
lại, nàng trông thấy đứa con trai bị quên bẵng của mình thu lu
bên lan can cầu thang, mắt thao láo kinh hoàng. Nó định nói,
nhưng cổ họng chỉ thót lên thót xuống không ra tiếng.
- Đứng dậy, Wade Hamilton, nàng vội vã ra lệnh. Đứng dậy
mà đi, bây giờ má không bế con được.
Nó chạy lại với nàng, như một con vật nhỏ khiếp sợ, túm lấy
váy nàng, úp mặt vào đấy. Nàng cảm thấy hai bàn tay bé nhỏ
của nó sờ soạng qua những nếp váy tìm chân nàng. Nàng xuống
cầu thang, mỗi bước đều bị hai bàn tay Wade kéo lại. Nàng hung