CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 116

Diệp Hạo Nhiên duỗi tay cầm quyển sách đưa tới, nói:
- Diệp gia ta đều là phàm nhân, giữ vật này cũng vô dụng, nếu quả thật

người cần, cứ cầm đi.

Không nghĩ tới Vạn Huyền chân nhân cười ha hả, đem sách đẩy qua một

bên.

- Diệp tướng quân khách khí, nhưng đồ chơi này đối với Vạn mỗ mà

nói, không dùng được, xem thêm năm năm, cũng đưa cho không ít trưởng
bối xem qua, bọn họ cũng không cách nào hiểu được chữ trên đó, mà Vạn
mỗ cũng nhận thấy, quyển sách này cũng không phải là sách vở tiên đạo gì
đâu.

Diệp Hạo Nhiên nghe vậy liền chấn động, sách này Diệp gia bảo tồn gần

ngàn năm, đời đời truyền thừa, mỗi một thời đại đều xem như điển tịch trân
quý của Diệp gia, nhưng bây giờ Vạn Huyền chân nhân đã hoàn toàn phủ
định.

Diệp Hạo Nhiên nghi vấn nói:
- Chân nhân, nếu không phải là sách quý tiên gia, vì sao sách này trải

qua ngàn năm mà vẫn trơn bóng như ngọc, mà trang sách mỏng như cánh
ve, đem chém lửa đốt cũng không hư hao?

Vạn Huyền chân nhân cũng không có tức giận, mà là thản nhiên nói:
- Sách này vốn làm bằng tơ của Băng Phách Hàn Tằm mà thành, cho

nên thủy hỏa bất xâm, tuy tơ của Băng Phách Hàn Tằm trân quý, nhưng
cũng không phải là thứ hi hữu hãn thế, Diệp tướng quân, thứ này xác thực
là vô dụng với Vạn mỗ, cho nên vẫn nên để Diệp gia giữ thôi.

Người ta đã nói như vậy, Diệp Hạo Nhiên cũng không nói gì nữa, bảo

người ta thu rác rưởi sao? Kỳ thật trong lòng Diệp Hạo Nhiên cũng có oán
khí, ngươi sớm nói vô dụng mà còn mượn nhìn năm năm sao?

Vạn Huyền chân nhân tính tình cũng không tệ, không vội không chậm

nói ra:

- Vạn mỗ dừng lại ở Trúc Cơ sơ kỳ mấy chục năm, mà thọ nguyên lập

tức sẽ tới, cho nên mới tìm kiếm công pháp khắp bốn phía, muốn mượn cơ
hội này đột phá, không dối gạt Diệp tướng quân, Vạn mỗ trong năm năm
này đã chạy đi khắp các đại môn phái, Linh Dược Sơn, Thanh Minh Cốc,