Đương nhiên, nghe nói tu tiên cần tư chất, Nhị nương hận mình không
thể sinh nhiều hơn, nếu như sinh cả trăm đứa con, thì cơ hội sẽ lớn hơn
nhiều, nhưng hiện tại đã không kịp, cho nên nàng trước kia đã năn nỉ Diệp
Hạo Nhiên, để cho đệ đệ và con gái của mình, để cho tiên nhân kiểm tra tư
chất một chút.
Diệp Hạo Nhiên bị nàng nhắc nhở, cảm thấy cũng đúng, dù sao tu tiên
tư chất vạn người trúng tuyển một, nếu như con cháu của mình trúng tuyển,
thì con cháu cũng nhớ tới tình, nếu như trong nhà có tiên nhân, cũng làm
cho hắn trợ giúp Diệp Hạo Nhiên bảo hộ gia môn.
Vì vậy Diệp Hạo Nhiên làm ra chuẩn bị, trước tiên là con cái của mình,
nếu như trong đó có tư chất tu tiên thì tốt rồi, nếu có tư chất không nói, nếu
như không có, vậy thì sẽ tới cháu của hắn, cũng có thể là con cái của nô bộc
trong Diệp gia.
Diệp Tài xa xa đi theo, tuy không nghe rõ chủ nhân nói gì, nhưng trong
lòng cũng là khẩn trương, hắn cầu nguyện là nhi tử của Diệp Hạo Nhiên
không trúng tuyển, như vậy con của hắn sẽ có được một chỗ? Hắc hắc, nếu
như nhi tử của Diệp Tài ta là tiên nhân, ở trong Diệp gia hắn có thể đi
ngang, còn có tên Lý lão tứ, ai kêu ngươi không họ Diệp, cho nên ngươi
không biết tin tức a!
Nghĩ đến Lý lão tứ, Diệp Tài không tự chủ mà nghĩ tới một người khác,
Diệp Không. Hắc hắc, ngươi là kẻ đần, ai kêu ngươi nhân duyên không tốt,
ai kêu ngươi làm cho Nhị nương mất hứng chứ, lão tử sẽ không thông tri
cho ngươi.
Nhưng hắn không ngờ tới, kỳ thật người gọi là kẻ đần kia có tới hay
không cũng không sao, Nhị nương cũng không phải là người chuyện bé xé
ra to, một kẻ đần hắn có tư chất tu tiên hay sao?
Mà giờ khắc này, Diệp Không một lòng muốn tu tiên còn chưa biết gì
cả, vẫn đi tới học quán của Trương Ngũ Đức mà học tập, không thèm để ý
tới chuyện ở trước cửa.
- Tiên sinh, vì cái gì tại sao trong dị chí của Thương Nam đại lục nói
chung quanh chính là Hồng Hoang, mà cái gọi là Hồng Hoang là gì, có
phải là nơi ở của tiên nhân hay không?