có đột phá.
Diệp Hạo Nhiên vừa đi, vừa nịnh nọt.
Vạn Huyền chân nhân cười khổ.
- Diệp tướng quân làm sao mà biết tiên đạo gian nan, giống như lão phu
vậy, trên cơ bản là đi tới đỉnh của tu hành, muốn có đột phá, không có cơ
duyên, thì khó mà tiến thêm một bước.
Diệp Hạo Nhiên nghe vạn Huyền chân nhân cảm khái như thế, vội vàng
chuyển đổi chủ đề nói:
- Tiên nhân mạng lớn trường thọ, so với phàm nhân như chúng ta thì dài
hơn nhiều, tin tưởng chân nhân sẽ có cơ duyên của mình.
Vạn Huyền chân nhân cũng không nói muốn nhiều về tu vi của mình, đi
theo cười nói:
- Thọ nguyên của Tu tiên giả đúng là dài hơn phàm nhân rất nhiều, hơn
nữa rất nhiều tu tiên giả có thuật trú nhan, cho nên không thể từ diện mạo
mà suy đoán tuổi tác, ta lúc vừa tu hành cũng gặp một thiếu niên hai mươi
tuổi, ai ngờ vừa hỏi, người nọ là một lão tiền bối đã sống được hơn năm
trăm năm.
- Ha ha!
Mọi người cùng cười to.
Nhưng nghe Vạn Huyền chân nhân nói, trong mắt Diệp Hạo Nhiên và
Diệp Uy phi thường hướng tới tu tiên giả, không nói chuyện khác, chỉ nói
trường sanh bất lão, đã đủ cho phàm nhân bình thường mắt đỏ tâm nóng.
Ngay cả Nhị nương ở bên cạnh cũng gấp không thôi, nếu như có thể
thành tiên trưởng sinh, thì có thể thanh xuân vĩnh trú, thật tốt a, nhưng nàng
cũng biết, Diệp Hạo Nhiên có thể cho nhi tử con gái đi tu tiên, nhưng
không thể cho thê thiếp đi tu tiên. Phải biết rằng Diệp Hạo Nhiên là muốn
bào toàn Diệp gia bình an, nếu để cho thê thiếp thành tiên nhân lợi hại đi ra
ngoài, đội nón xanh là việc nhỏ, dẫn xuất tai họa là chuyện hoàn toàn có thể
xảy ra.
Nếu mình không thể tu tiên, Nhị nương liền gửi hi vọng lên Diệp Văn,
Diệp Vũ, chỉ khi bọn chúng thành tiên nhân, mình là vợ kế biến thành
chính thê cũng không nhất định? Nhị nương, phía trước sẽ bỏ đi chữ "Nhị"!