Diệp Không hỏi.
Trương Ngũ Đức lắc đầu.
- Không biết, trong Hồng Hoang nguy cơ tứ phía, các loại yêu thú hoành
hành, không người nào có thể xâm nhập vào trong, cho dù những man nhân
sinh tồn ven Hồng Hoang, cũng không dám tiến vào Hồng Hoang, không
có ai biết tình huống ở bên trong Hồng Hoang, cũng không biết cuối cùng
của Hồng Hoang là cái gì, ta đoán chừng tiên nhân cũng không lựa chọn tu
luyện ở nơi đó.
- Ah, nguyên lai là như vậy, ở trong đó không tìm được tiên nhân hay
sao?
Diệp Không chưa từ bỏ ý định, trực tiếp hỏi.
Trương Ngũ Đức cười cười, cũng không trách tội, trên thực tế hắn có
một đoạn thời gian cũng có cánh nghĩ muốn tu tiên giống như Diệp Không.
- Không nhi, làm tiên nhân cũng không dễ dàng như tưởng tượng của
ngươi, cho dù ngươi tìm tới cửa, người ta cũng không nhất định sẽ thu
ngươi, tu tiên là cần linh căn. Tuy nói người có được linh căn, vạn người
không được một hai người, kỳ thật linh căn cũng có nhân tố truyền thừa,
mà tổ tiên Diệp gia các ngươi không có tiên nhân, cho nên một vạn người
Diệp gia đi nữa, cũng không có một người nào có linh căn. Con đường tu
tiên, ngươi không nên vọng tưởng làm gì a.
Phòng khách Diệp gia.
Diệp Hạo Nhiên mời Vạn Huyền chân nhân ngồi xuống vị trí chủ tọa,
bảo tỳ nữ mang trà thơm lên, Diệp Hạo Nhiên liền ra hiệu cho Diệp Tài và
tỳ nữ lui ra, trong đại sảnh chỉ còn lại hắn và Diệp Uy, Nhị nương, còn có
thêm một người không mời mà tới, đó chính là Tam nương.
Vạn Huyền chân nhân thấy không có người ngoài, cũng nói ngắn gọn,
vỗ túi trữ vật bên hông, đem một quyển sách đặt lên trên bàn bát tiên, sau
khi để quyển sách lên bàn bát tiên, từ từ đẩy tới chỗ Diệp Hạo Nhiên, mở
miệng nói ra.
- Sách quý Diệp gia, Vạn mỗ xem đã năm năm, vô cùng cảm kích, hiện
tại vận quy nguyên chủ, thỉnh Diệp tướng quân kiểm tra thực hư một chút.
- Ai? Chân nhân quá khách khí.