Hắn không ngừng tự an ủi, có thể hi vọng biến thành thất vọng trước sự
thật tàn khốc a.
- Tiếp theo!
Diệp Hạo Nhiên đã có chút tuyệt vọng.
Nhưng không còn ai xuất hiện, Diệp Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, hắn
triệt để tuyệt vọng, nguyên lai đã không còn tiếp theo, một đám thiếu niên
thiếu nữ chờ đợi kiểm tra đứng đầy đại sảnh, trong đó không có ai có linh
căn!
Tràng diện như vậy Vạn Huyền chân nhân đã thấy nhiều, an ủi.
- Diệp tướng quân không nên uể oải, người có linh căn vạn không dễ có
được một, hơn nữa đều là người của gia tộc tu tiên, mà gia tộc phàm nhân
giống như các ngươi, một không có cũng là rất bình thường.
- Làm cho chân nhân chê cười rồi.
Diệp Hạo Nhiên cười, nhưng nụ cười còn khó coi hơn khóc, hắn tính
toán rất tốt, ai biết lại không có một người, chuyện này quá chấn động,
vượt qua khả năng thừa nhận của hắn.
Nhưng lúc tuyệt vọng nhìn Vạn Huyền chân nhân muốn cáo từ, bỗng
nghe gặp Diệp Uy nói ra.
- Phụ thân, dường như... Diệp gia đệ tử còn thiếu một người chưa tới.
- Là ai thế?
Diệp Hạo Nhiên giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, nói chuyện
cũng run rẩy.
- Bát đệ không có tới.
Diệp Uy trả lời.
Kỳ thật Diệp Uy lúc đầu cũng không biết, cũng bởi vì trước kia Diệp
Không cũng không thường xuyên xuất hiện ở nơi nhiều người như thế này,
mọi người đã có thói quen không có lão Bát xuất hiện, thậm chí không nhớ
nổi có người như vậy.
Hơn nữa quan trọng hơn là, Diệp Uy biết được hắn cũng có mộng làm
Thần Tiên, cho nên mới nghĩ tới.
Có thể chờ hắn biết rõ mình không có linh căn, trong lòng của hắn đã có
khổ sở không nói nên lời, dù sao hắn là con trưởng của Diệp gia, đứng trên