góc độ nhìn vấn đề của phụ thân, cho nên hắn cũng rất hi vọng những
người khác có thể có linh căn xuất hiện.
Vì vậy hắn cũng có thể nhìn qua phía dưới, trông cậy vào việc nhìn linh
căn hiện ra.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn thất vọng, nhưng hắn nhìn lại, nhìn qua một
lần, liền nhìn ra vấn đề, dường như thiếu một.
Thiếu ai đó? Ngay tức khắc còn không nghĩ tới. Diệp Uy dứt khoát dùng
biện pháp đần nhất, từng người một loại trừ ra.
- Chính mình là lão đại, phía dưới có Nhị đệ, Tam đệ, Tứ đệ... Bát đệ
không có tới!
Diệp Uy vừa nói ra lời này, Diệp Hạo Nhiên cũng giương mắt nhìn lại,
quả nhiên không có nhìn thấy Diệp Không, trong nội tâm tức giận, kể đần
này tại sao trong việc lớn như thế không có tới? Đúng là quá mức lỗ mãng
a!
Tuy trong lòng của hắn tức giận tiểu tử này, nhưng một hi vọng cuối
cùng, hắn đã thất vọng nhiều như vậy rồi, không ngại lại thất vọng một hồi
nữa.
- Chân nhân, thật có lỗi, tại hạ còn có một đứa con, chẳng biết tại sao
chưa đi vào, kính xin chân nhân đợi một lát, ta đã cho người đi gọi hắn rồi.
Vạn Huyền chân nhân kiểm tra nhiều người như thế, cũng không quan
tâm nhiều thêm một người nữa, lại ngồi xuống, khoát tay không kiên nhẫn
nói.
- Vậy thì nhanh đi, đi nhanh về nhanh.
- Tạ chân nhân.
Diệp Hạo Nhiên thò tay ra hiệu cho Diệp Tài, vừa muốn hắn đi gọi Diệp
Không, nhưng sợ sẽ có người sẽ mất hứng.
Nhị nương nàng không vui, nàng có thể cho người khác bái tiên nhân
thành sư, nhưng không muốn Diệp Không thành tiên nhân. Vì sao? Vạn
nhất Diệp Không thành tiên nhân, địa vị của Trần Cửu nương tăng cao,
nàng sao có thể để một nữ nhân xấu xí nhà nghèo đó dẫm lên người được
chứ?