CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 127

Diệp Không không nghĩ tới mình muốn làm tiên nhân rất lâu, hiện tại rõ

ràng cơ hội lại chủ động xuất hiện, thật sự là đạp phá thiết hài vô địch thiên
hạ... ách, nói sai rồi, là vô cái gì nhỉ? ... thôi kệ nó vậy, tâm trí hắn bây giờ
chỉ muốn mau mau tới gặp vị tiên nhân kia thôi, thế cho nên hắn mặc kệ tất
cả, nhanh nhẹn đi theo Diệp Uy.

Có linh căn hay không, vấn đề này hắn không có lo lắng, trước kia hắn

có thể cảm nhận linh khí, lại nói hắn có thể đi vào linh đài tử phủ, người
khác có thể làm sao? Hiển nhiên là hắn không giống người thường.

Mặt trời đã dần lên cao, nhưng những thiếu niên đã kiểm tra linh căn

vẫn không dám đi, vừa rồi không cảm nhận được ánh nắng mặt trời, hiện
tại cảm giác được mặt trời và phải đứng phơi nắng, nên rất nóng. Lỗ chân
lông sau lưng đổ mồ hôi lạnh và tâm tình rất khó chịu, đã không có khả
năng thành tiên, cho nên kỳ vọng của bọn họ tiêu tán.

Nhưng khi thấy Diệp Uy dẫn theo Diệp Không đi tới, vì đang ở trong

đại sảnh nên không dám nói chuyện gì, nhưng bây giờ ở ngoài sân, nhìn
gặp Diệp Không, nên cảm thấy ngạc nhiên và cả kinh.

- Cả kẻ đần cũng đem đến? Ha ha, thật sự là đói bụng ăn quàng, chúng

ta đều không có linh căn, hắn có sao?

- Khẳng định không có, nếu như hắn có linh căn, ta nuôi a hoàng cũng

có linh căn.

- Ha ha, hắn còn không bằng a hoàng, con chó trông nhà còn thông minh

hơn hắn, Diệp Không hắn là người ngu ngốc, cùng heo trong chuồng thì
thật giống nhau, trước kia ăn no rồi ngủ mà thôi.

Diệp Không đi tới, trông thấy nhiều người như vậy cũng có chút giật

mình, lúc đầu hắn còn cho rằng mình đến chậm, sau khi nghe xong, bọn họ
đã kiểm tra, Diệp Không thấy nhiều người nhìn mình, lập tức đoán được là
những kẻ không có linh căn đang nghị luận về hắn.

- Tiên sư cái thằng nào thất đức, quá khi dễ người! Ai cũng gọi tới

nhưng không gọi ta, cho rằng lão tử không phải họ Diệp sao? Sư này không
bái cũng được, lão tử không nợ nhân tình ngươi Diệp gia!

Diệp Không lửa giận ngút trời, lầm bầm một câu, quay đầu lại rời đi.