Diệp Uy đi vào bẩm báo đi ra trông thấy Diệp Không rời đi, bước nhanh
đuổi theo.
- Bát đệ, Bát đệ... Đệ làm cái gì vậy?
Diệp Không làm người ân oán rõ ràng, hắn có thể nổi giận với người
khác, nhưng không nổi giận với Diệp Uy.
- Đại ca, đệ quay về xem sách, Diệp gia có đệ hay không cũng không
sao cả, nhiều huynh đệ như vậy thiếu đệ cũng không là gì, ah, kẻ đần như
đệ có thể làm gì chứ.
Diệp Không ngăn tức giận, cười nói.
Diệp Uy lập tức hiểu rõ, thấp giọng nói.
- Là Diệp Tài giở trò quỷ, ta và phụ thân đều không biết chuyện này, vừa
rồi phụ thân đã răn dạy bọn họ, đệ cũng không thể đi, đệ bây giờ chính là hi
vọng của phụ thân đấy.
Diệp Không bán tín bán nghi, ngẩng đầu nhìn vào trong sảnh, lại bị Diệp
Uy kéo đi vào trong, không có biện pháp nào, chỉ có thể đi theo Diệp Uy.
Vạn Huyền Chân người một mực nhắm mắt lại, nhưng thần thức thấy rất
rõ ràng, đợi đến lúc Diệp Không đứng ở trước mặt, lúc này mới mở mắt ra.
- Mau gọi tiên sư gia gia.
Diệp Hạo Nhiên thúc giục nói ra.
- Tiên sư gia gia.
Diệp Không tâm tình không tốt, cũng đánh bạo nhìn hắn, con mắt hai
người nhìn nhau, Vạn Huyền chân nhân nhướng mày.
- Tại sao hồn phách của ngươi bị thương?
Trong lòng Diệp Không rùng mình, bà mẹ nó, đúng là tiên nhân, liếc
thấy đã nhận ra hồn phách của ta bị thương.
Lập tức nửa thật nửa giả, nói là mình lúc đả tọa, tự mình tu luyện, liền bị
thương, nhưng chuyện Phù Chú Bách Khoa Toàn Thư không dám nói ra.
Vạn Huyền chân nhân không có hoài nghi, cười nói:
- Tự mình tu luyện? Lá gan của ngươi quá lớn, đến đây, vươn cổ tay ra,
ta kiếm tra xem ngươi có linh căn hay không.
Vạn Huyền chân nhân bảo Diệp Không đưa tay, tất cả mọi người đều
nhìn chăm chú vào sắc mặt của chân nhân, trong lòng của Nhị nương