Huống chi Diệp Không ẩu đả nhi tử của nàng, đùa giỡn nha hoàn của
nàng, vẫn làm cho nàng canh cánh trong lòng, nàng nhất định phải ngăn
cản chuyện này xảy ra.
- Tướng quân, việc này không thể.
Nhị nương đứng dậy nói ra.
- Diệp Không kẻ này kiệt ngạo bất tuân, gian ngoan mất linh, tính tình
của hắn hung bạo vô độ, có thù tất báo, nếu như hắn tu luyện tiên thuật, đối
với Diệp gia ta là họa không phải phúc.
Nhị nương đúng là đủ ác độc, không quan tâm Vạn Huyền chân nhân ở
bên cạnh mà nói, làm cho chân nhân cảm thấy tiểu tử này giống như ma
quỷ, cho dù có linh căn cũng không thu nhân hắn.
Diệp Hạo Nhiên cũng hiểu rõ vì cái gì Diệp Không không có xuất hiện,
hóa ra là Nhị nương cản trở, hiện tại còn nói bậy trước mặt mọi người, cho
dù là Diệp Hạo Nhiên cũng tức giận.
- Làm càn!
Diệp Hạo Nhiên giận dữ, nói:
- Ngươi phụ nhân này làm xấu đại sự của ta, Diệp Không tuy tính tình
không tốt, nhưng hắn mới mười hai tuổi, làm sao có thể giống như ngươi
nói chứ!
Diệp Hạo Nhiên sợ Vạn Huyền chân nhân thật sự bị lời này của Nhị
nương tin là thật, tranh thủ thời gian nói với Vạn Huyền chân nhân.
- Để cho chân nhân chê cười, tại hạ không quản tốt chuyện nhà, cho dù
tiêu nhi có tâm tính không tốt, mồm miệng không hay, gần đây mới thông
suốt, cho nên có ngôn từ không hay với người cười nhạo hắn trước kia...
- Hảo hảo, bảo người gọi hắn tới đây.
Vạn Huyền chân nhân mặt không đổi sắc.
- Vâng.
Diệp Hạo Nhiên lại trừng liếc Nhị phu nhân, bảo Diệp Tài đi gọi người
tới, lại sợ hắn đùa nghịch cái trò gì, cho nên bảo Diệp Uy đi là thỏa đáng.
Diệp Không đang đọc sách, bị Diệp Uy gọi đi, cho nên nhanh chóng
theo sau, trên đường nghe nói có tiên nhân muốn thu đồ đệ, trong nội tâm
càng đại hỉ.