CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 129

không ngừng cầu nguyện.

- Không có a, không có a.
Diệp Hạo Nhiên cũng nhìn chằm chằm vào mặt của Vạn Huyền chân

nhân, thiết quyền nắm thật chặt, đầu ngón tay không còn chút máu, Diệp
Không chính là hi vọng cuối cùng, ngươi nói hắn có thể không khẩn trương
sao?

Thời gian nháy mắt mà dài dằng dặc, tất cả mọi người đều ngừng hô

hấp, Nhị nương cầu nguyện liên tục, mong hắn không được, trong khi đó
Diệp Hạo Nhiên thì ngược lại, lão đang chờ miệng chân nhân thông báo là
Diệp Không có linh căn.

Nhưng ai biết, Vạn Huyền chân nhân không có lắc đầu, cũng không có

gật đầu, hắn cười.

Đương nhiên, không phải cười vui vẻ, cũng không phải cười nhạo, là nụ

cười châm chọc.

Diệp Hạo Nhiên không biết ý tứ của Vạn Huyền chân nhân, mở miệng

hỏi:

- Chân nhân, khuyển tử... Có hi vọng sao?
- Không có.
Vạn Huyền chân nhân buông tay Diệp Không, thản nhiên nói ra.
Diệp Hạo Nhiên còn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi:
- Vậy sao chân nhân lại cười?
Trong lòng Diệp Không thầm mắng, dựa vào, không có hi vọng ngươi

cười cái lông chim gì? Lừa bịp ta à?

Vạn Huyền chân nhân cười nói:
- Ta cười hắn tư chất quá kém, linh căn lộn xộn không cách nào tưởng

tượng nổi, chính là Ngụy linh căn kém cỏi nhất mà ta thấy.

- Ngụy linh căn?
Diệp Hạo Nhiên và Diệp Uy không rõ ý tứ.
Sau khi được Vạn Huyền chân nhân giải thích, thì ra linh căn này, có

cảm giác với linh khí, có thể cảm giác được linh khí, là có thể tu tiên, nếu
như ngươi không cảm giác được linh khí, thì nói gì tới việc dùng linh khí
tẩm bổ thân thể đây?